Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 23/11/2024 23:02 (GMT +7)
01h45 ngày 25/6, Anh - Italia: Đổi vai & Lật mặt!
Chủ nhật, 24/06/2012 | 11:10:06 [GMT +7] A A
Thật kỳ lạ khi giờ đây, người ta sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu giữa một tuyển Anh chơi theo phong cách catenaccio và một Italia phóng khoáng với rất nhiều ý tưởng tấn công.
Thực tế và lịch sử đã chỉ ra rằng, người Ý vẫn thường gặp khó khăn trước các đối thủ có lối đá giống như họ vào thập niên 80: Chắc chắn, đơn giản, và rất lì đòn. Sẽ càng rắc rối hơn với thầy trò Cesare Prandelli, khi Tam sư dường như đã “lật mặt” để trở thành một đội bóng khác hẳn. Sau từng trận, Anh càng ngày càng khó xem hơn, nhưng cũng khó bị đánh bại hơn bao giờ hết.
Người ta sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu giữa một tuyển Anh chơi theo phong cách catenaccio và một Italia phóng khoáng - Ảnh Getty |
Cuộc so tài tại Kiev hiện tại chắc chắn sẽ gợi lại cho các CĐV Tam sư kí ức khó quên của trận đấu lịch sử giữa 2 đội vào tháng 10/1997. Đó là trận hòa oanh liệt của tuyển Anh trước Azzurri, một trận đấu mà đội khách đã phòng thủ cực kỳ ngoan cường để có 1 điểm cần thiết tới World Cup. Tới lúc này, hình ảnh đội trưởng Paul Ince với chiếc áo đấu đẫm máu và chiếc băng trắng trên đầu vẫn còn ám ảnh không ít người. Một trận đấu không thật hay và cũng chẳng có bàn thắng, nhưng nó chính là màn trình diễn của sự quả cảm cũng như tinh thần thi đấu tuyệt vời của những ngôi sao xứ sương mù – những điều luôn bị xem là xa xỉ với chính họ.
Lúc này, sự đơn giản trong chiến thuật và tính kỷ luật trong phòng thủ đang là vũ khí rất hiệu quả của Roy Hodgson. Lối đá truyền thống của người Anh đang trở lại và bất ngờ trở nên rất khó chịu khi nó được kết hợp với cách phòng ngự khoa học của người Ý. Từ trước giải, không quá khó để đoán ra tuyển Anh sẽ đá như thế nào. Nhưng cũng chỉ với những phương án đánh biên và tạt bóng, Tam sư vẫn ghi được bàn thắng vào lưới Pháp, Thụy Điển và Ukraina. Một phong cách rất... Hodgson: Sự đơn giản! Đơn giản không có nghĩa là hời hợt. Đơn giản không có nghĩa là thiếu tính toán. Sự giản đơn còn là kết tinh của nghệ thuật, sự nghiên cứu, và trên hết là tư tưởng “biết mình, biết người”.
Khi Inter của Roy Hodgson để thua Schalke trên chấm 11m trong trận chung kết UEFA Cup năm 97, HLV người Anh đã phải nhận một cơn mưa vật thể lạ từ chính các CĐV nhà. Sau đó, bất chấp mối quan hệ rất tốt với Massimo Moratti, ông vẫn quyết định ra đi. Mối quan hệ giữa Hodgson và người Ý đã bị rạn nứt từ đó, khi ông nói rằng không HLV nào có thể chấp nhận một đội bóng mà khi thua, các CĐV sẵn sàng đón tiếp bằng “tiền xu và bật lửa”. Nhưng những kinh nghiệm ở Serie A mà người đàn ông sinh tại Croydon có được là không thể phủ nhận. Để rồi giờ đây, ông lại có dịp để dùng.
“Đội Anh đang rất giàu chất Ý”
Không hề ngạc nhiên khi những người Ý chính hiệu như Paolo Di Canio hay Leonardo Bonucci đều khẳng định điều này. Hodgson có thể đã làm nên một cuộc cách mạng về tư tưởng và lối chơi, nhưng thực ra, từ trước đó phong cách Ý đã tràn ngập xứ sương mù. Carlo Ancelotti giành cú đúp với Chelsea năm 2010, Roberto Mancini chiến thắng với Manchester City ở Premier League, Roberto Di Matteo làm nên lịch sử ở Munich, và trên hết là Fabio Capello với những kỷ niệm khó quên, tất cả những con người ấy đã giúp các cầu thủ Anh tiếp cận nhiều hơn với “chất Ý”, với những thay đổi chiến thuật khôn ngoan, hay cả cách tiếp cận trận đấu bằng sự điềm tĩnh và độ “quái”.
Có phải ngẫu nhiên không, khi Wayne Rooney đã lập tức nổ súng khi trở lại? Hãy nhớ, ở World Cup 2006 và 2010, ngôi sao của M.U đã chơi 8 trận nhưng không ghi nổi một bàn nào. Có phải vô tình không, khi tuyển Anh nằm trong số 4 đội chuyền bóng ít nhất tại vòng bảng nhưng vẫn có 5 bàn thắng để dẫn đầu bảng D? Tương tự như vậy, theo thống kê, đội quân của Hodgson có tỷ lệ kiểm soát bóng cực thấp ở Euro lần này (trung bình 45% - chỉ hơn mỗi Ailen và Hy Lạp), nhưng lại chưa hề thua.
Lá tẩy của họ dĩ nhiên chính là Hodgson. Sau hơn 1 thập kỷ với 9 đội bóng khác nhau, lần đầu tiên ông đã lại có trong tay một tập thể theo kiểu Inter ngày nào. Đó là đội bóng có một chốt chặn điềm tĩnh kiểu Bergomi, một thủ lĩnh giữa sân theo kiểu Ince, các mũi phản công cực sắc ở cánh như Zanetti và Djorkaeff, hay những sát thủ chớp thời cơ nhanh như sóc kiểu Zamorano-Ganz. Tuy thế, hãy tin rằng, với Hodgson, nếu tuyển Anh không thể tạo ra khác biệt bằng những bàn thắng, thì họ cũng sẽ sẵn sàng đi theo con đường của Herrera huyền thoại ở thập niên 60: Tử thủ với những chiếc ổ khóa đầy chất lượng.
Ở 9 trận gặp nhau gần đây nhất, Anh chỉ thắng được 1. Nhưng người Ý sẽ phải dè chừng khi cuộc đấu bị đổi vai. Sự hấp dẫn và khó lường nằm ở chính điều đó, chứ không hẳn là chiều quay của bánh xe lịch sử.
Dự đoán: 2-1
Theo TT&VH
Liên kết website
Ý kiến ()