Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 27/09/2024 10:14 (GMT +7)
Đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Ban Tổ chức T.Ư: Phẩm chất con người Quảng Ninh thật đặc biệt
Thứ 4, 30/10/2013 | 06:26:43 [GMT +7] A A
Hơn 30 năm sống làm việc ở Quảng Ninh, từ những ngày khó khăn của đất nước trong cơ chế bao cấp, đến những ngày gian khổ ác liệt của vùng biên ải phía Bắc, sau đó tham gia đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh, những năm 1999-2007, những kỷ niệm về một vùng đất gắn bó gần như cả cuộc đời công tác luôn luôn đầy ắp trong ký ức của tôi. Sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, tốt nghiệp đại học tháng 10-1974 tôi được ra công tác ở Quảng Ninh, bắt đầu ở huyện Móng Cái, được chứng kiến những thăng trầm của vùng đất phên dậu miền Đông Bắc của Tổ quốc những năm 70, 80 và sau đó là thời kỳ “mở cửa” biên giới. Khi đó tôi vừa được phân công làm Thường trực Huyện uỷ, sau khi có một thời gian ngắn làm Bí thư Đảng uỷ xã của thời khoán sản phẩm trong nông nghiệp sau đó gọi là khoán 10.
Nhớ lại những ngày đầu mở lại biên giới thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là bình thường hoá quan hệ với nước bạn láng giềng Trung Quốc, biết bao công việc ào đến, mới, cũ xen nhau, không có mô hình, không có tiền lệ, cũng không có thông tin rộng rãi như bây giờ để tham khảo, học hỏi. Chỉ biết là một không khí làm việc khẩn trương, thấy đúng thì làm, thấy không ổn thì điều chỉnh, song cũng không khỏi phải trả giá vì “vượt rào”, làm quá, vì bị lợi dụng. Chỉ thấy một thực tế là nguồn lực của xã hội, của người dân như một dòng thác lớn, cả một TP Móng Cái nay có được là từ dân, được huy động từ những chủ trương chính sách đúng của Đảng, Nhà nước. Cũng không chỉ là vật chất, người dân Móng Cái giỏi giang trong buôn bán dịch vụ ở “tầm quốc tế” cũng không phải ai xa lạ, trong nhiều trường hợp là những người về hưu, do không đủ khả năng làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp của Nhà nước nên về nghỉ “dôi dư”, nghỉ chế độ 176… Trong hành trang khi tôi về nhận công tác lãnh đạo ở tỉnh có những bài học như vậy; nguồn lực suy cho cùng là từ người dân, cái họ cần từ các cấp lãnh đạo là cho họ những định hướng để làm ăn. Bởi vì, người lãnh đạo nắm được chủ trương đường lối, nắm được quy hoạch, kế hoạch, nhiều thông tin hơn… Và khi họ đã làm theo định hướng ấy thì mong được lãnh đạo ủng hộ, bảo vệ.
Còn nhớ sự kiện một thời mà dư luận cả nước quan tâm dõi theo là khi Quảng Ninh làm hệ thống cáp treo lên chùa Hoa Yên ở đỉnh thiêng Yên Tử. Về thực chất ai cũng đều thể hiện và mong muốn bảo vệ, giữ gìn phát huy giá trị của di tích này, song giữ gìn, bảo vệ như thế nào đôi khi lại từ đây sinh ra những mâu thuẫn. Lúc đó đã có tình huống dẫn đến nguy cơ phải dừng dự án. Song rất may là sự việc đã diễn ra không phải như vậy, và kết quả là như mọi người đã thấy.
Những suy nghĩ về đóng góp của những người dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước cứ theo mãi trong tôi để trở thành một kỷ niệm vui. Đó là việc tôi “không hoàn thành” được một nhiệm vụ với trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh. Năm 2003, kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập, dự kiến tỉnh có một hình thức (Kỷ niệm chương hay một hình thức tương tự) để tặng cho những người có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh nhà. Vấn đề khó là tiêu chuẩn cụ thể. Sau đó Hội đồng TĐ-KT tỉnh kiến nghị vì không xây dựng được tiêu chuẩn cụ thể, để có thể tập hợp được hết những ai đã đóng góp, cống hiến, vì vậy không có Kỷ niệm chương cho cá nhân. Kỷ niệm có ý nghĩa nhất chính là tổ chức làm sao cho hơn 1 triệu người dân Quảng Ninh và nhiều người đã gắn bó với Quảng Ninh thấy rằng sự kiện này là của họ, vì những đóng góp của họ để có được.
Sau này, về công tác ở cơ quan T.Ư, được đi và làm việc trao đổi với nhiều địa phương và đơn vị, tôi càng chiêm nghiệm được một điều mà nhiều người dân ở Quảng Ninh đều nói đến. Đó là miền đất này tự nó đã tạo ra những thế hệ gắn bó, đoàn kết chia ngọt sẻ bùi, không kể nơi sinh ra, quê hương của họ ở đâu, miễn là họ hết lòng vì miền đất, vì người dân ở đây. Đâu đó có thể có cái gọi là “quê anh, quê tôi”, song ở Quảng Ninh thì cái đó như là một khái niệm xa lạ. Trong công tác cũng như cuộc sống đời thường, không thiếu những lúc không thống nhất được với nhau về một vấn đề, về một công việc cụ thể song không có việc đem cái “đồng hương” để mong có một sự đồng thuận, ủng hộ hoặc “lấy điểm” cho nhau. Phẩm chất ấy của người Quảng Ninh như là một báu vật trời cho mà thế hệ chúng tôi khi không còn công tác tại tỉnh coi đó là niềm tự hào, niềm danh dự mỗi khi nghĩ về nơi mình đã sinh ra, lớn lên hoặc trưởng thành ở đó.
Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi có địa danh Quảng Ninh trên bản đồ Tổ quốc Việt Nam và rồi lịch sử lại lật tiếp những trang mới, nhưng những gì là nét đẹp riêng có của Quảng Ninh sẽ ngày càng đẹp hơn, rạng rỡ như tình yêu của người dân nơi đây dành cho Vùng đất này.
Hải Lê
Liên kết website
Ý kiến ()