Với những giá trị độc đáo, đặc biệt là nghi lễ rước người sống, Lễ hội Tiên Công (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội được tổ chức vào ngày 5-7 tháng Giêng hàng năm tại Khu di tích quốc gia miếu Tiên Công, nơi thờ 17 vị Tiên Công, đã rời quê hương từ kinh thành Thăng Long về đây quai đê lấn biển, lập nên vùng đảo Hà Nam vào năm 1434. Lễ hội đã được bảo tồn và phát huy giá trị hơn 300 năm và trở thành sản phẩm du lịch độc đáo của TX Quảng Yên.

Khu di tích quốc gia miếu Tiên Công

Nằm ở vị trí trung tâm của khu vực Hà Nam, miếu Tiên Công là nơi thờ 17 vị Tiên Công, đã rời quê hương từ kinh thành Thăng Long về đây quai đê lấn biển, lập nên vùng đảo Hà Nam vào năm 1434. Với những giá trị lịch sử - văn hóa to lớn, di tích miếu Tiên Công và các nhà thờ dòng họ Tiên Công đã được xếp hạng Di tích Quốc gia từ năm 1990.

Theo truyền thuyết, bia ký và gia phả của các dòng họ, năm Thiệu Bình thứ nhất (1434) có 17 vị Tiên Công là người cùng quê ở vùng Đầm Sét, Đồng Lầm, phường Kim Hoa, phủ Phụng Thiên, thành Thăng Long, (nay thuộc phường Kim Liên-Hà Nội) đã tới đây khai thác lập nên phường Bồng Lưu, sau thành xã Bồng Lưu. Từ quê cũ, các cụ vẫn sinh nhai bằng nghề cày cấy và đánh cá trên dòng sông Cái (sông Hồng). Có nhiều người là quan lại, nho sĩ, thợ thủ công… Cùng thời gian đó phía đông nam có hai ông Hoàng Nông và Hoàng Nênh lập nên xã Trung Bản. Xã Trung Bản sau nhập vào xã Bồng Lưu. Sau xã Bồng Lưu đổi tên thành xã Phong Lưu và phát triển thành 4 thôn. Về sau 4 thôn lại phát triển thành 4 xã, gọi là “Tứ xã” gồm: Yên Đông, Phong Cốc, Cẩm La và Trung Bản… Phía nam xã Phong Lưu, trước đó có nhóm hai cụ Đỗ Độ và Đào Bá Lệ 8 cầm đầu một vạn chài đánh cá trên vịnh Hạ Long tụ lại chiêu tập người quai đê lấn biển lập nên xã Lương Qui, nay là xã Liên Hoà. Phía tây nam, hai cụ Hoàng Kim Bảng và Đồng Đức Hấn lập nên xã Vị Dương, nay là xã Liên Vị. Phía tây bắc, tiếp sau có cụ Phạm Nhữ Lãm lập nên xã Hải Triều, nay là thôn Hải Yến xã Yên Hải. Như vậy, có được vùng Hà Nam ngày nay, trước hết là nhờ công lao của 24 vị Tiên Công kế tiếp nhau khai sáng đồng điền để lại di sản đất đai cho hậu thế.

Theo Gia phả họ Nguyễn Thực, Nguyễn Nghệ là Gia phả sớm nhất ở xã Yên Hải viết lại vào thời Cảnh Hưng (1740-1786) thì năm 1434, để xây dựng đất nước, vua Lê Thái Tông (1434-1442) tiếp tục mở rộng kinh thành Thăng Long, đã hạ chiếu khuyến dân dời đi chỗ khác làm ăn sinh sống. Họ đi đến đâu được phép thấy đất hoang thì khai khẩn, lập nên làng mạc đến đó. 17 cụ đã rủ nhau cùng xuôi thuyền dọc sông Hồng, qua sông Bạch Đằng; đến cửa biển trấn An Bang thì gặp bãi sú vẹt rừng ngập mặn. Nơi đây cửa sông Bạch Đằng lộng gió, sóng vỗ trắng xoá lưng trời mở rộng ra xa khơi. Nhìn lại đằng sau thấy cảnh sông nước mênh mang màu phù sa đỏ láng từ phía thượng nguồn đổ xuống cùng với màu thuỷ triều xanh biếc của biển dâng lên giao nhau, từng đàn cá ăn nổi như sao sa, họ đã dừng lại để quăng chài, tung lưới. Cuộc sống neo trên ngọn sóng. Thế rồi, trong một đêm mưa, chợt nghe tiếng ếch kêu văng vẳng dưới chân mây. Đoán biết nơi này có thể có nước ngọt, các cụ đã rẽ rừng sú tìm theo; thì gặp ngay một gò bãi cao um tùm cỏ sậy, năn lác, giữa có một hố sâu đầy nước. Mọi người nếm thử thấy rõ ràng nước ngọt và cùng nhau uống cho thoả cơn khát. Họ reo vui và bàn tính chuyện cắm thuyền dừng lại. Sau đó đã đắp đê, khai khẩn đất hoang lập nên hương ấp đầu tiên. Bến thuyền đầu tiên đã đón những cánh buồm từ kinh thành, từ những phương trời xa xôi tới đậu.

Theo bằng sắc Khải Định thứ 9 (1925), các Tiên Công khi mới đặt chân xuống đây đã có 5 người là Quốc Tử giám sinh và 3 người đỗ Hiệu sinh. Trong đó có nhiều cụ là anh em ruột như các cụ họ Vũ, họ Nguyễn, họ Lê. Gia phả họ 9 Vũ để lại ghi rõ buổi đầu các cụ khai căn ở Yên Đông. Sau 3 năm khai phá được một khoảnh đất ở Bồng Lưu khoảng 100 mẫu xung quanh Hồ Mạch. Đến thời Hồng Đức, ruộng bao trưng thu thuế là 300 mẫu lập thành 1 xã 4 thôn. Đến năm Hồng Đức thứ 2 (1472), sau 44 năm số ruộng đã lên tới hơn 1599 mẫu với số nhân đinh gần 650 người. Qua 570 năm (1434 – 2004), vùng đất bãi triều hoang vu thời Hậu Lê trong bàn tay và trí tuệ tạo dựng của những cư dân thành Thăng Long và bao thế hệ con cháu của họ cùng với cộng đồng người Việt các nơi thấy “đất thơm cò đậu” kéo về…

Những mảnh ruộng đầu tiên đã trở thành vùng làng đảo Hà Nam với 9.230ha, có những cánh đồng thẳng cánh cò bay nằm trong vòng 34 km đê biển kiên cố được lát mái kè đá, xây tường chắn sóng bao quanh vững chắc. Ngoài ra còn có hàng trăm ha sông ngòi, đầm nước ngọt nuôi trồng thuỷ sản.

Từ những người đầu tiên quyết chí chinh phục thiên nhiên, đương đầu với sóng gió, nắng mưa, bão dông, giặc giã… đến hiện tại, Hà Nam có 8 xã với gần 6 vạn dân cùng hàng vạn người đã toả đi xây dựng các vùng kinh tế mới: Phương Nam (Uông Bí), Hà An, Sông Khoai (Yên Hưng), Đại Yên, Hoành Bồ, TP Hạ Long… Vào năm 1470 khi vua Hồng Đức lên ngôi, nơi đây được ghi vào sơ đồ địa chính của quốc gia với tên là xã Phong Lưu (gồm cả 03 thôn Cẩm La, Yên Đông và Phong Cốc).

Miếu Tiên công ở xã Cẩm La những năm đầu thế kỷ XX. Ảnh: Tư liệu

Miếu Tiên công ở xã Cẩm La những năm đầu thế kỷ XX. Ảnh: Tư liệu

Miếu Tiên công ở xã Cẩm La những năm đầu thế kỷ XX. Ảnh: Tư liệu

Theo các cụ cao niên nơi đây kể lại, miếu Tiên Công được người dân xây dựng vào năm 1723 để tưởng nhớ công lao của 17 người dân đầu tiên đến đây. Miếu được xây dựng trên một khu đất cao rộng ở thôn Cẩm La (nay là xã Cẩm La, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh) với kiến trúc kiểu chữ Đinh có cung trong và ngoài phục vụ cho việc tế lễ. Miếu ngoài, nghi môn ngày xưa có kiến trúc 5 gian, 2 chái khá cầu kỳ, vững chãi. Miếu đã trải qua 3 lần trùng tu từ nguồn công đức và của nhân dân đóng góp cho đến trận lũ lụt lịch sử làm vỡ đê Hà Nam năm 1955 khiến công trình bị xuống cấp nghiêm trọng. Do điều kiện khó khăn khi ấy nên đã không thể phục hồi miếu ngoài, nghi môn mà chỉ giữ lại được miếu trong, nhà bái đường. Hai hạng mục này tiếp tục được nhân dân địa phương tu bổ, tôn tạo vào năm 1989 và tồn tại đến ngày nay.

Cùng với thời gian, miếu đã trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân trong vùng. Đây là 1/11 điểm du lịch địa phương của TX Quảng Yên đã được UBND tỉnh công nhận. Ông Ngô Đình Dũng, Trưởng Phòng VH-TT TX Quảng Yên, cho biết: Hàng năm, di sản Tiên Công đón khoảng 35.000-40.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan, là điểm nhấn du lịch mùa hội xuân của Quảng Yên nói riêng, của tỉnh nói chung. Đặc biệt, có những vị khách nước ngoài ngưỡng vọng văn hóa Tiên Công, thể hiện nét đặc trưng là tôn vinh những bậc cao niên, vì vậy đã học theo nghi lễ "lễ sống" cụ Thượng. Điều đó cho thấy, giá trị giáo dục truyền thống của di sản không chỉ đối với con cháu Tiên Công ở mọi miền đất nước, mà còn lan tỏa cả tới kiều bào, khách du lịch nước ngoài...

Độc đáo Lễ hội rước người

Lễ hội Tiên Công diễn ra vào ngày mùng 06 và 07 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Đây là thời gian cư dân đã cấy xong vụ lúa chiêm, bước vào thời kỳ trồng màu và cũng là khoảng thời gian người dân đảo Hà Nam chuẩn bị ra quân làm thủy lợi, sửa sang mương máng, bồi đắp đê điều. Theo gia phả của họ Dương và họ Bùi để lại thì ngày 07 tháng giêng chính là ngày các Tiên Công tìm thấy mạch nước ngọt trên đảo và quyết định quai đê lấn biển lập làng. Lễ hội Tiên Công gắn liền với đời sống của nhân dân trong xã và được tổ chức đều đặn hàng năm qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của hoàn cảnh lịch sử trong thời kỳ chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, lễ hội đã bị giản lược đi rất nhiều. Năm 1962 huyện ủy xã Yên Hưng phát động phong trào làm thủy lợi, khai hoang lấn biển nên đã chủ trì tổ chức lễ hội vào ngày mùng 7 tháng Giêng. Trong lễ hội, có tổ chức triển lãm sản vật độc đáo của khu vực và rước bằng kiệu, có buổi sinh hoạt thơ ca ngợi thiên nhiên, con người vùng đảo Hà Nam, lễ hội còn tổ chức mít tinh biểu dương lực lượng các ngành. Các trò chơi trong ngày hội có: cắm trại, đánh đu, chọi gà…Việc tổ chức lúc này chỉ thiên về phần hội, ít quan tâm đến phần lễ do phần lễ được cho là có các thủ tục rườm rà không quan trọng. Trong những năm tiếp theo từ 1962 đến năm 1964 lễ hội vẫn được tổ chức thường niên. Nhưng đến năm 1965, do ảnh hưởng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, để bảo đảm an toàn cho nhân dân tham gia lễ hội vì thế mà lễ hội không được tổ chức trong một khoảng thời gian.

Lễ tế Tiên Công ngày khai hội chuẩn bị cho các hoạt động dẫn lễ và rước cụ Thượng về miếu đường.

Lễ tế Tiên Công ngày khai hội chuẩn bị cho các hoạt động dẫn lễ và rước cụ Thượng về miếu đường.

Lễ tế Tiên Công ngày khai hội chuẩn bị cho các hoạt động dẫn lễ và rước cụ Thượng về miếu đường.

Vào năm 1980, lễ hội bắt đầu được khôi phục lại dần bằng việc các cụ ông 80 tuổi được lên miếu tế tổ, ý nghĩa là báo cho tổ tiên biết mình đã đạt tuổi ngọc. Lúc này lễ vật rất đơn giản chỉ là một nhành cau, cơi trầu không có các hình thức rước đình đám. Về sau này, khi điều kiện kinh tế đã phát triển hơn thì các gia đình tổ chức lễ thượng thọ cho những cụ cao tuổi với nhiều nghi thức và lễ vật. Trước đây thì tuổi qui định để các cụ ông được làm lễ thượng thọ là 60 tuổi được coi tương đương với bậc tú tài, 70 tuổi gọi là cử nhân, 80 tuổi là tiến sĩ. Riêng tiến sĩ được rước rất long trọng có cả võng lọng. Ngày nay, các cụ đạt thượng thọ 80, 90, 100 tuổi mới được làm lễ thượng thọ. Lễ hội được tổ chức chung cho cả 04 xã gồm xã Phong Hải, xã Yên Hải, xã Phong Cốc và xã Cẩm La.

Trước đây, cư dân trên đảo Hà Nam khi chuẩn bị ăn Tết Nguyên Đán cũng đồng thời chuẩn bị cho ngày hội miếu Tiên Công. Từ 30 Tết, miếu thờ Tiên Công đã được sửa sang, mở cửa ngày đêm để con cháu Tiên Công xa gần về thắp hương cúng bái tưởng niệm Tiên Công. Toàn bộ không gian trong miếu được trang trí sửa sang cẩn thận, tường được quét lại vôi màu, các khánh tiết được trang hoàng và sơn sửa lại, sắp xếp cẩn thận. Các vị tiên thứ chỉ, chức sắc trong xã họp bàn chuẩn bị cho lễ tế Tiên Công. Còn các gia đình có cụ Thượng (tức là các cụ già đạt thọ 80, 90, 100 tuổi trở lên) họp bàn gia đình chuẩn bị lễ khao thượng thọ và rước các cụ lên miếu Tiên Công để lễ tổ tiên trong ngày hội. Tối mùng 06 tháng Giêng, ban tổ chức thường tập trung bên ban thờ Thập cửu Tiên Công làm lễ cáo yết các vị tổ tiên, chủ tế đại diện cho ban tổ chức trình báo với tổ tiên xin tổ chức Lễ Tiên Công, đồng thời làm lễ tắm tượng, diễn các tục hèm (diễn lại tích quai đê lấn biển của các vị Tiên Công trước kia), chọn ban tế lễ làm lễ cáo yết cho các cụ thượng thọ vào ngày chính hội đồng thời kiểm tra lại các khâu chuẩn bị lễ tế trong ngày hội hôm sau như: chủ tế, ban nhạc lễ, người viết văn tế… Lại chọn bốn cụ Thượng 80 tuổi khỏe mạnh, gia đình phương trưởng để thay mặt các cụ Thượng thực hiện nghi thức đắp đê tượng trưng làm lễ động thổ và đánh vật trong ngày hội. Đồng thời dưới Nghè ngay cạnh miếu Tiên Công (nghè thờ 1 ông nghè đỗ đạt, mất vào giờ thiêng, tương truyền nghè rất linh, nên người dân xung quanh có con đi thi thường đến đây cầu xin để mong đỗ đạt ), tại đây các hoạt động cúng tế được diễn ra, ngoài ra còn có Hát chèo thuyền - hát mời linh hồn của tổ tiên về chứng giám, thụ lễ của con cháu dâng tế. Các nghi thức lễ ngày mùng bảy, chủ yếu là phần lễ cáo yết của gia đình có cụ thượng được đưa lên miếu. Các gia đình có cụ thượng sẽ lần lượt đưa cụ vào trong làm lễ cáo yết với tổ tiên, cám ơn tổ tiên đã ban phước thọ, đồng thời cầu xin thêm thọ, an khang thịnh vượng cho con cháu trong gia đình dòng họ. sau khi làm lễ xong, 4 cụ thượng khỏe mạnh đã được chọn từ tối hôm trước, tiến ra sân, vái trời đất và làm lễ động thổ, diễn tả lại hoạt động quai đê lấn biển của các vị tiên công trước kia. Sau lễ rước, các cụ kế bước vào Miếu đường bái lạy Tiên Công.

Ngày nay, Lễ hội Tiên Công được tổ chức với quy mô thị xã, Ban Tổ chức lễ hội do UBND thị xã ra quyết định thành lập, thông thường, một đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã làm Trưởng ban Tổ chức và đồng chí Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin làm Phó ban Thường trực.

Đồng chí Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND TX Quảng Yên gióng trống khai hội Tiên Công 2024. Ảnh: Bùi Niên (CTV)

Đồng chí Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND TX Quảng Yên gióng trống khai hội Tiên Công 2024. Ảnh: Bùi Niên (CTV)

Đồng chí Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND TX Quảng Yên gióng trống khai hội Tiên Công 2024. Ảnh: Bùi Niên (CTV)

Để chuẩn bị cho Lễ hội Tiên Công 2024, Thị ủy Quảng Yên đã ban hành Công văn số 1279-CV/TU ngày 13/12/2023 “V/v tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024”; UBND thị xã ban hành Công văn số 78/UBND-VHTT ngày 10/01/2024 “V/v tổ chức Lễ hội Tiên Công, chào mừng Năm du lịch Quốc gia 2024, kỷ niệm 590 năm các Tiên Công khai canh mở đất (1434 - 2024)”. Theo đó, Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh, quảng bá, giới thiệu, bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Tiên Công, giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nhân kỷ niệm 590 năm các Tiên Công khai canh mở đất (1434 - 2024) tới đông đảo du khách ở trong và ngoài nước. Qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong nhân dân, chủ thể của di sản văn hóa. Đồng thời, giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhớ ơn tiên tổ qua các nghi lễ, nghi thức mừng “Thượng thọ”, “Lễ sống cụ Thượng”, rước “cụ Thượng” tròn 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi để các thế hệ trẻ, con, cháu trong gia đình, dòng họ và nhân dân lưu giữ nét văn hóa độc đáo của người dân vùng đảo Hà Nam, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Lễ hội Tiên Công 2024 chính thức bắt đầu. Ảnh: Bùi Niên (CTV)

Lễ hội Tiên Công 2024 chính thức bắt đầu. Ảnh: Bùi Niên (CTV)

Lễ hội Tiên Công 2024 chính thức bắt đầu. Ảnh: Bùi Niên (CTV)

Thị xã Quảng Yên huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa để tổ chức lễ hội đảm bảo vui tươi, trang trọng, văn minh, tiết kiệm, hiệu quả và tuyệt đối an toàn. Song song với đó, nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội đảm bảo tính chuyên nghiệp, bài bản; từng bước đưa Khu di tích quốc gia miếu Tiên Công và Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trở thành điểm đến hấp dẫn, sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Các cụ cao niên dự lễ khai hội. Ảnh: Bùi Niên (CTV)

Các cụ cao niên dự lễ khai hội. Ảnh: Bùi Niên (CTV)

Các cụ cao niên dự lễ khai hội. Ảnh: Bùi Niên (CTV)

Năm nay, lễ hội được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 14/02/2024 đến ngày 16/02/2024 (Tức ngày 05 đến 07 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024). Ngày chính hội mùng 7 tháng Giêng năm nay sẽ có 6 đoàn rước; trong đó có 2 đoàn rước tập thể và 4 đoàn rước cá nhân. Ngoài ra, còn hơn 100 cụ Thượng dẫn lễ lên miếu Tiên Công. Phần Lễ có các nghi lễ: dâng hương; Lễ Khai hội Tiên Công năm 2024; các cụ Thượng thọ dẫn lễ và dâng lễ Tiên Công tại miếu Tiên Công; các đoàn rước cụ Thượng lên miếu Tiên Công lễ Tổ; - Khách thập phương và Nhân dân hành lễ; tế Giã hội. Về phần hội, trong 3 ngày diễn ra lễ hội, Ban Tổ chức Lễ hội tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian gồm: hát đúm, hát chèo đường, hát giao duyên; tổ chức trạm quán con rể; chơi đu, cờ người, tổ tôm điếm; thi đấu bóng chuyền hơi, đẩy gậy và các các trò chơi dân gian khác. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi phải mang đậm chất dân gian, ý nghĩa, lịch sử Lễ hội, gắn với chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Ngay sau nghi lễ dâng hương vào ngày mùng 5 Tết, một số gia đình đã rước cụ Thượng lên miếu Tiên Công bái lạy.

Ngay sau nghi lễ dâng hương vào ngày mùng 5 Tết, một số gia đình đã rước cụ Thượng lên miếu Tiên Công bái lạy. Ảnh: Bùi Niên (CTV)

Ngay sau nghi lễ dâng hương vào ngày mùng 5 Tết, một số gia đình đã rước cụ Thượng lên miếu Tiên Công bái lạy. Ảnh: Bùi Niên (CTV)

Từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại các gia đình, dòng họ của vùng đảo Hà Nam, công tác chuẩn bị cho lễ tân xuân khánh thọ rước cụ thượng lên miếu đường vào mùng 7 Tết đã được gấp rút hoàn thành.Các con cháu trang trí khuôn viên gia đình theo truyền thống mừng thọ, chuẩn bị sẵn trang phục truyền thống như áo gấm, mấn đội đầu… đồng thời chuẩn bị đủ võng rước và các đồ cần thiết cho ngày lên miếu.

Một cụ Thượng 90 tuổi thực hiện nghi lễ báo công tại miếu đường. Ảnh: Bùi Niên (CTV)

Một cụ Thượng 90 tuổi thực hiện nghi lễ báo công tại miếu đường. Ảnh: Bùi Niên (CTV)

Một cụ Thượng 90 tuổi thực hiện nghi lễ báo công tại miếu đường. Ảnh: Bùi Niên (CTV)

Tại Miếu Tiên Công, không gian chính diễn ra các hoạt động của Lễ hội, đã được chỉnh trang. Người dân xã Cẩm La cùng chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực xung quanh miếu. Đến Tết Nguyên đán, các thành viên Ban Quản lý lễ hội cũng đã hoàn thành việc sắp xếp nội tự gọn gàng; chăm sóc, trang trí cây hoa nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp… Hệ thống ánh sáng, trang trí tuyên truyền ở khu vực Miếu cũng đang hoàn tất nhằm đem lại vẻ đẹp mỹ quan trong khu vực diễn ra lễ hội… Tất cả đang hối hả để hoàn tất mọi việc với mong muốn, Lễ hội Tiên Công xuân năm nay sẽ diễn ra thành công, trang trọng về phần lễ; đa dạng, phong phú về phần hội, để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân, du khách.

Xuân Giáp Thìn 2024 là một mùa xuân ngập tràn niềm vui với các cụ Thượng vừa tròn 80 tuổi ở vùng đảo Hà Nam, TX Quảng Yên, khi các cụ được con cháu tổ chức Thượng thọ, rước lên miếu Tiên Công. Đây chính là “liều thuốc bổ” để các cụ sống khỏe, để lại “phước báu” cho gia đình, dòng họ và duy trì nét đẹp truyền thống của quê hương.

Với hai vợ chồng cụ ông Phạm Văn Thành và cụ bà Lê Thị Quyến trú tại khu 6, phường Phong Cốc, TX Quảng Yên, Tết này, hạnh phúc nhân đôi khi cả hai đều tròn 80 tuổi và được con cháu tổ chức làm lễ, rước lên miếu Tiên Công. Suốt những ngày từ trước Tết Nguyên đán đến nay, gia đình của hai cụ đều tất bật chuẩn bị cho ngày thượng thọ từ các đồ vật lễ tế, lễ rước bố mẹ lên miếu, đến làm cỗ đoàn viên, sum họp. Con cháu, họ hàng dù công tác xa xôi cũng cố gắng thu xếp để về quây quần dự lễ mừng thọ cụ ông, cụ bà với niềm kính yêu xen lẫn tự hào dành cho đấng sinh thành. Không khí trong nhà lúc nào cũng vui tươi, rộn ràng với những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho hai cụ thượng. Lãnh đạo địa phương cũng đến tận nhà hỏi thăm, chúc mừng hai cụ thượng thọ.

Cụ ông Phạm Văn Thành và cụ bà Lê Thị Quyến, khu 6, phường Phong Cốc, TX Quảng Yên, năm nay tròn 80 tuổi, vui vầy bên con cháu. Ảnh nhân vật cung cấp

Cụ ông Phạm Văn Thành và cụ bà Lê Thị Quyến, khu 6, phường Phong Cốc, TX Quảng Yên, năm nay tròn 80 tuổi, vui vầy bên con cháu. Ảnh nhân vật cung cấp

Cụ bà Lê Thị Quyến từng làm dân quân tự vệ trong kháng chiến chống Mỹ, sau đó làm nông nghiệp tại đồng đất do ông cha để lại trên xã đảo. Cụ ông Phạm Văn Thành thời trẻ đóng quân tại Lữ đoàn hải quân 170, sau đó làm thuyền trưởng tại Công ty vận tải thủy Quảng Ninh. Dù đi công tác nhiều nơi nhưng ông vẫn chọn về sinh sống và hưởng tuổi già tại quê hương. Đến nay, hai cụ sinh được 6 con (2 trai, 4 gái), các con đều sinh sống, trưởng thành trên vùng đất quê hương. Điều quan trọng hơn là các con cháu của hai cụ đều muốn tổ chức rước bố mẹ tuổi Thượng thọ lên miếu Tiên Công để báo hiếu cha mẹ, đoàn tụ gia đình mỗi dịp Tết đến Xuân về và giữ gìn nét đẹp văn hóa độc đáo của quê hương.

Hai cụ Thượng phấn khởi và hạnh phúc vì được con cháu làm lễ, chuẩn bị rước lên miếu Tiên Công. Ảnh nhân vật cung cấp

Hai cụ Thượng phấn khởi và hạnh phúc vì được con cháu làm lễ, chuẩn bị rước lên miếu Tiên Công. Ảnh nhân vật cung cấp

Vẻ mặt đầy phấn khởi khi được con cháu tổ chức thượng thọ và chúc mừng tại nhà thờ họ, cụ ông Phạm Văn Thành chia sẻ: Tôi và vợ đều sinh ra và lớn lên tại Phong Cốc, đảo Hà Nam, nên cả hai từ nhỏ đã được thấm đẫm trong văn hóa của vùng đảo quê hương. Giờ đây lại được con cháu nối tiếp truyền thống quê hương, hiếu thuận, đoàn kết cùng tổ chức thượng thọ, rước lên miếu thì đây là niềm hạnh phúc vô bờ với chúng tôi. Đây là liều thuốc bổ để chúng tôi sống khỏe, làm gương cho con cháu sau này tiếp tục rèn luyện sức khỏe, có mục tiêu phấn đấu để phát triển và sống tốt.

Ngày mùng 3 Tết, gia đình cụ Thành và cụ Quyến đã tổ chức dâng lễ tạ ơn tiên tổ, dâng thượng thọ tại nhà thờ họ (Ảnh nhân vật cung cấp).

Ngày mùng 3 Tết, gia đình cụ Thành và cụ Quyến đã tổ chức dâng lễ tạ ơn tiên tổ, dâng thượng thọ tại nhà thờ họ (Ảnh nhân vật cung cấp).

Ngày mùng 3 Tết, gia đình cụ Thành và cụ Quyến đã tổ chức dâng lễ tạ ơn tiên tổ, dâng thượng thọ tại nhà thờ họ (Ảnh nhân vật cung cấp).

Nắm tay cụ ông với ánh mắt rạng rỡ, cụ bà Lê Thị Quyến bộc bạch: “Tôi và ông nhà tôi đều rất phấn khởi, sung sướng vì đến tuổi này ít người giữ được sức khỏe như thế, mà chúng tôi được cả hai vợ chồng đều sống khỏe, vui vầy bên con cháu trưởng thành, hòa thuận... thì không gì vui hơn. Sự quan tâm của chính quyền và con cháu là niềm hạnh phúc đối với chúng tôi. Đến giờ này mọi công tác chuẩn bị cho ngày chính lễ hội Tiên Công đã xong, chúng tôi rất mong chờ sẽ được tham gia vào các đoàn rước các cụ thượng lên miếu”.

Còn tại thôn Cẩm Thành, xã Cẩm La, TX Quảng Yên, gia đình cụ Nguyễn Văn Lưu cũng tưng bừng với các hoạt động chuẩn bị cho ngày rước cụ Lưu lên miếu Tiên Công cùng các cụ thượng khác. Nụ cười sang sảng, đôi mắt vẫn sáng và rất tinh, cụ Lưu phấn khởi tiếp chúng tôi, không ai nghĩ cụ ông đã ở tuổi thượng thọ 80. Từng là bộ đội chống Mỹ, khi trở về quê hương là thương binh hạng 4, song với nỗ lực công tác và cống hiến cho quê hương, chăm chỉ rèn luyện, đến nay dù đã ở độ tuổi “xưa nay hiếm” nhưng cụ Lưu vẫn khỏe mạnh, con cháu đề huề, trưởng thành và hiếu thuận. Với cụ, đây là niềm hạnh phúc và tự hào to lớn. Cụ Lưu tươi cười “khoe” rằng từ nửa năm trước, con cái trong gia đình đã bàn bạc quyết tâm Tết này sẽ tổ chức làm lễ Thượng thọ, rước bố lên miếu nên cụ vui lắm!

“Mấy ngày nay, con cháu chuẩn bị đủ đồ, trang trí khánh tiết và mâm lễ… để làm lễ thượng thọ cho tôi. Mùng 3 và 4 Tết, gia đình cũng đã có lễ vật đến từ đường họ nội và họ ngoại để kính cáo với tiên công, tổ tiên đã ban phúc ấm cho tôi được lên chiếu thọ. Tôi hạnh phúc và sung sướng lắm. Các con cũng bàn bạc, hai năm nữa, tổ chức rước mẹ lên miếu nên vợ chồng tôi càng cố gắng giữ gìn sức khỏe. Tuổi thọ cao là mơ ước của mọi người. Mình đã được thọ, lại được con cháu tổ chức cho trịnh trọng, báo cáo, biết ơn tổ tiên để lại phước thọ cho mình thì mình cũng cố gắng làm gương cho con cháu, để lại cho con cháu phúc thọ”. 

Cụ Nguyễn Văn Lưu (áo thọ xanh) ở thôn Cẩm Thành, xã Cẩm La, TX Quảng Yên, quây quần cùng con cháu bên mâm cơm ngày lễ mừng thọ.

Cụ Nguyễn Văn Lưu (áo thọ xanh) ở thôn Cẩm Thành, xã Cẩm La, TX Quảng Yên, quây quần cùng con cháu bên mâm cơm ngày lễ mừng thọ.

Năm nay, lễ hội Tiên Công sẽ có hơn 100 cụ thượng lên miếu làm lễ và 16 cụ thượng được các con cháu rước lên miếu Tiên Công. Đây là niềm vui, hạnh phúc của các cụ và cũng là niềm tự hào to lớn của con cháu, dòng họ.

Theo quan niệm của người Việt Nam, các gia đình có người cao tuổi sống thọ là có được phúc lớn và mừng thọ cho các cụ chính là mừng phúc ấy. Ở vùng đảo Hà Nam, ngoài tổ chức mừng thọ thông thường thì việc rước các cụ thượng thọ lên miếu Tiên Công thực sự là một nét văn hóa độc đáo, hiếm thấy. Truyền thống riêng có này đã trở thành nét đẹp mỗi dịp Tết đến, xuân về, con cháu lại được mừng thọ, báo hiếu đấng sinh thành; có thêm niềm vui, niềm tự hào và cũng là hạnh phúc lớn nhất của các cụ cao tuổi.  

Long mã là một lễ vật linh thiêng không thể thiếu trong lễ hội Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam, Quảng Yên. Bởi vậy, nghề kết long mã cũng đã hình thành ở vùng đất này từ hàng trăm năm nay.  Dù đã mai một ít nhiều, nhưng giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại, vẫn có những người nghệ nhân yêu nghề, miệt mài sáng tạo nên lễ vật độc đáo với tấm lòng thành kính dâng lên các bậc tiền nhân.

Long mã là lễ vật linh thiêng không thể thiếu trong Lễ hội Tiên Công.

Long mã là lễ vật linh thiêng không thể thiếu trong Lễ hội Tiên Công.

Những ngày đầu xuân năm mới, chúng tôi về với vùng đảo Hà Nam, TX Quảng Yên, tìm đến gia đình nghệ nhân kết long mã Ngô Đình Tám (khu 2, phường Phong Cốc). Ông Ngô Đình Tám đang hoàn thành những con long mã cuối cùng theo đặt hàng của các gia đình có cụ thượng sẽ được rước lên miếu Tiên Công năm nay. Với người dân ở vùng đảo Hà Nam thì long mã là một lễ vật rất quan trọng, không thể thiếu trên các hương án rước trong lễ hội Tiên Công. Nên dù là trong những ngày Tết, ông Tám cùng các con vẫn tất bật kết long mã để kịp giao đến các gia đình trước lễ hội vào ngày mùng 7 tháng Giêng.

Ông Ngô Đình Tám đang hoàn thiện long mã cho ngày lễ Tiên Công.

Ông Ngô Đình Tám đang hoàn thiện long mã cho ngày lễ Tiên Công.

Theo các bậc cao niên ở địa phương kể lại, nghề kết long mã có nguồn gốc từ kinh thành Thăng Long xưa, theo những vị tiên công đến khai phá vùng đảo Hà Nam từ thế kỷ XV, đến nay đã có lịch sử hơn 500 năm. Long mã mang ý nghĩa trị thủy, thể hiện khát vọng của người dân vùng biển muốn vươn lên chế ngự thiên nhiên, làm chủ đời sống.

Long mã được kết từ các loại hoa quả rất dễ tìm như chuối, na, đu đủ, ớt… Song để tạo hình được long mã có tính nghệ thuật cao, đòi hỏi nhiều yêu cầu từ chọn nguyên liệu đến kỹ thuật, rất công phu và tốn thời gian. Ông Ngô Đình Tám cho biết: Để làm được phần đầu uy nghi, có thần, phải khoét, tạc đầu long mã từ quả đu đủ, rồi trang điểm, tô màu… tốn khoảng vài giờ đồng hồ. Phần thân phải chọn những quả chuối xanh to, cong đều nhau, phần đuôi dùng chùm hoa sập chim để tạo được độ cong, mềm mại.

Hơn 50 năm gắn bó với nghề kết long mã, ông Tám luôn kiên trì, tỉ mỉ trong từng công đoạn. Ông tâm niệm, long mã kết xong không chỉ đẹp, uy nghi mà còn phải bày tỏ được sự kính trọng với tổ tiên, các bậc tiền nhân đã có công khai ấp, lập làng. Cái tâm với nghề đã giúp ông luôn nhận được sự tin tưởng của khách hàng gần xa muốn đặt long mã cho các dịp lễ trọng như ngày Tết, lễ mừng thọ, đặc biệt là trong lễ hội Tiên Công sắp tới.

Ông Nguyễn Thanh Tùng (xã Cẩm La, TX Quảng Yên) cho biết: Long mã là lễ vật quan trọng nên khi đặt làm long mã phải tìm nghệ nhân có tay nghề cao, gia đình cha truyền con nối, có cái tâm làm nghề trong sáng. Long mã do ông Ngô Đình Tám kết nhìn vào là thấy được ngay thần thái uy nghi, vững chãi, oai phong, nên bà con rất yên tâm gửi gắm.

Đến nay, gia đình ông Ngô Đình Tám là một trong số ít những gia đình ở vùng đảo Hà Nam còn trao truyền được nghề kết long mã qua nhiều thế hệ. Từ sự truyền dạy của ông cha, các con của ông Tám đang giữ lửa nghề như niềm tự hào của dòng họ, quê hương, trở thành nét đẹp văn hóa độc đáo riêng có của vùng đất này. Anh Ngô Đình Mạnh, con trai của ông Ngô Đình Tám chia sẻ: Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự và hãnh diện được gìn giữ và phát huy nghề truyền thống rất độc đáo của ông cha. Dù nghề này có thể cho thu nhập không cao, nhưng chúng tôi vẫn bảo ban nhau cố gắng học hỏi, không để nghề bị mai một hay không có người kế thừa.

Dịp Lễ hội Tiên Công mùng 7 tháng Giêng, người dân và du khách về với vùng đảo Hà Nam sẽ được thấy trên hương án rước của mỗi gia đình, hình ảnh con long mã uy nghi. Bằng sự khéo léo của đôi tay tài hoa và trí tưởng tượng phong phú, hơn hết là niềm tin và đam mê theo nghề của cha ông để lại, nghệ nhân của vùng đảo Hà Nam đã thổi hồn vào sản phẩm để tỏ lòng biết ơn, sự tri ân với tiền nhân, cầu mong tuổi thọ, đức hạnh cho mọi người.  

Ông Tám luôn cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng công đoạn để long mã có được thần thái uy nghi, vững chãi.

Ông Tám luôn cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng công đoạn để long mã có được thần thái uy nghi, vững chãi.

Ông Tám luôn cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng công đoạn để long mã có được thần thái uy nghi, vững chãi.

Nghề kết long mã đã được gia đình ông Ngô Đình Tám trao truyền qua nhiều thế hệ.

Nghề kết long mã đã được gia đình ông Ngô Đình Tám trao truyền qua nhiều thế hệ.

Nghề kết long mã đã được gia đình ông Ngô Đình Tám trao truyền qua nhiều thế hệ.

Long mã được hoàn thiện bởi đôi bàn tay tài hoa, lòng yêu nghề của nghệ nhân vùng đảo Hà Nam.

Long mã được hoàn thiện bởi đôi bàn tay tài hoa, lòng yêu nghề của nghệ nhân vùng đảo Hà Nam.

Long mã được hoàn thiện bởi đôi bàn tay tài hoa, lòng yêu nghề của nghệ nhân vùng đảo Hà Nam.

Hát Đúm ra đời trong lao động sản xuất,  là tiếng nói bình dị của người dân chân chất, thật thà tại vùng đất Hà Nam, TX Quảng Yên.Ngày nay, hát Đúm đã trở thành một di sản văn hóa phi vật thể, một sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử - văn hóa luôn được các cấp chính quyền quan tâm, bảo tồn và phát huy; lựa chọn giới thiệu, biểu diễn tại các lễ hội truyền thống ở địa phương đặc biệt là tại lễ hội Tiên Công. Hội hát Đúm Tiên Công cũng được coi là hội hát lớn nhất trong năm ở thị xã Quảng Yên hiện nay.

Năm nào cũng vậy, giữa tấp nập dòng người đi lễ hội Tiên Công, các diễn viên không chuyên của CLB hát Đúm Quảng Yên lại sánh đôi “hát hỏi, hát chào” tình tứ. Những câu hát giản dị, chân chất cũng là lời mời gọi người dân, du khách đến với lễ hội Tiên Công - một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất, mở đầu hàng năm của thị xã Quảng Yên. Đây cũng là dịp để mọi người dân nơi đây hướng về cội nguồn, tổ tiên, ôn lại những truyền thống tốt đẹp của cha ông vùng đảo Hà Nam. Có lẽ bởi vậy mà hát Đúm không chỉ được người dân, du khách yêu quý mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao. Đó chính là sức sống, sức cuốn hút mãnh liệt của điệu hát này.

Hát Đúm thuộc loại hình ca dao, dân ca và chỉ duy nhất một làn điệu, không có nhạc đệm. Để hát Đúm, tốp nam, tốp nữ 5-20 người đối đáp lời nhau; lời đối, lời đáp phải logic. Lời hát chủ yếu được đặt theo thể lục bát, lục bát song thất, lục bát biến thể; có lúc được biến tấu thành thể thơ tự do do dân gian sáng tác và truyền miệng từ nhiều đời. Vào mùa lễ hội ở Quảng Yên, khi được nghe các ông, các bà hát Đúm càng cảm nhận rõ hơn cái tinh tế, mộc mạc của cộng đồng cư dân nông nghiệp. Những giai điệu luyến láy, nhấn giọng đòi hỏi sự tinh tế của người hát làm cho làn điệu càng thêm tình tứ, dịu dàng giản dị. Những câu hát cất lên như lời thì thầm, tâm sự của các chàng trai, cô gái. Thế nhưng ẩn chứa trong đó là cả một kho tri thức, kinh nghiệm của người dân lao động. Nghệ nhân Ưu tú Phạm Thanh Quyết, Chủ nhiệm CLB Hát Đúm thị xã Quảng Yên, người dày công sưu tầm hàng trăm bài hát Đúm, chia sẻ “Hát Đúm còn gọi là hát ví, hát gái, hát ghẹo hay hát giao duyên. Thực chất hát Đúm Hà Nam bắt nguồn từ những câu nói hàng ngày được biến tấu sao cho có vần, có điệu. Mỗi một lời hát thường bắt đầu và kết thúc bằng một câu đưa đẩy. Câu ấy cũng chính là tín hiệu cho bên kia biết để chuẩn bị mà đối đáp lại. Ví dụ: “Rằng duyên kết bạn mình ơi! … Nhà em chèo mũi cũng ngoan. Hai tay em dẻo như đàn năm cung. Chồng chưa? Thú thật anh cùng. Để anh khấn nguyện tơ hồng kíp se… Rằng duyên kết bạn mình ơi!”. Cũng chính cái câu đưa đẩy “Rằng duyên kết bạn mình ơi” hay như: “Duyên kết bạn mình ơi” cùng với nhóm từ xưng hô “mình - bạn”, “anh - em” đã thể hiện tính chất hô ứng qua lại trong lời hát. Hát đúm tình tứ nhất phải là lúc giã bạn. Người ta hát những lời từ cõi lòng sâu kín nhất của mình. Trong lời hát có những nhớ thương, bịn rịn, có chờ mong, ước hẹn v.v.. Giống như dân ca Quan họ, lời giã bạn trong hát Đúm cũng là lời lưu luyến nhất trong mỗi cuộc hát: “Ra về kẻ biệt lời thề. Kẻ thương người nhớ, kẻ tơ tưởng tình. Ra về bỏ bạn một mình. Lấy ai làm kẻ chung tình có đôi... Duyên kết bạn mình ơi!”.

Hát Đúm ở Hà Nam, Quảng Yên sử dụng giọng thổ, ngọt ngào, trầm ấm, chan chứa nghĩa tình. Hát Đúm ở Hà Nam, Quảng Yên khác với hát Đúm hay hò biển Vân Đồn, Trà Cổ ở chỗ hát Đúm các vùng ấy ưa sử dụng giọng kim với âm sắc cao vang. Hát Đúm ở Hà Nam, Quảng Yên thường sử dụng lời cổ, ít bị lai tạp là bởi trong những câu hát ấy có rất nhiều tên đất, tên làng của vùng quê Hà Nam được đưa vào một cách nhuần nhị. Đây cũng là chỗ thể hiện tính nguyên bản của hát Đúm Hà Nam so với hát Đúm ở những vùng khác.

Nghệ nhân Ưu tú Phạm Thanh Quyết, Chủ nhiệm CLB Hát Đúm thị xã Quảng Yên hát Đúm ngay cả trong cuộc sống hàng ngày

Nghệ nhân Ưu tú Phạm Thanh Quyết, Chủ nhiệm CLB Hát Đúm thị xã Quảng Yên hát Đúm ngay cả trong cuộc sống hàng ngày

Nhiều năm trở lại đây, những bài hát Đúm không chỉ được bảo tồn gìn giữ bởi những nghệ nhân mà còn được nhân rộng và phát triển trong thế hệ trẻ thông qua hoạt động của câu lạc bộ hát Đúm thị xã Quảng Yên. Được thành lập từ năm 2003, đến nay CLB hát Đúm thị xã Quảng Yên có hơn 20 hội viên ở các xã, phường: Sông Khoai, Yên Giang, Quảng Yên, Nam Hòa, Cẩm La, Phong Cốc, Phong Hải, Hà An. Các thành viên của CLB đều là những người yêu thích làn điệu hát Đúm thời trai trẻ đã từng là những cặp đôi, đối nam, đối nữ hát đúm ăn ý. 20 năm qua, câu lạc bộ đã góp phần trong việc sưu tầm, bảo tồn, đưa hát Đúm trở thành một sinh hoạt văn hoá lành mạnh trong đời sống cộng đồng nơi đây.

CLB hát Đúm thị xã Quảng Yên truyền dạy hát Đúm cho thế hệ trẻ

CLB hát Đúm thị xã Quảng Yên truyền dạy hát Đúm cho thế hệ trẻ

Vượt qua những thăng trầm của thời gian, những câu hát Đúm vẫn vang lên trên các làng quê của vùng đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên. Sức sống bền bỉ, mãnh liệt của Hát Đúm, vốn tiềm ẩn và bắt rễ sâu trong tâm hồn, tình cảm của những người con vùng đất này lại bừng lên trong những lễ hội Xuân đặc biệt là Lễ Hội Tiên Công, thể hiện khát vọng về một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc của những người dân bên dòng Bạch Đằng Giang huyền thoại.

Ấn tượng Lễ hội Tiên Công

Ngày xuất bản: 16/2/2024
Chỉ đạo thực hiện: BẢO BÌNH
Nội dung: BẢO BÌNH - KHÁNH ĐAN - LÊ NGỌC - NGỌC KHÔI - HÙNG SƠN
Trình bày: MẠNH HÀ