
"Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra". Đặc biệt, đối với những phạm nhân vừa hoàn thành xong bản án, khi cánh cửa nhà tù khép lại sau lưng, trước mặt họ là gia đình, là ánh sáng, là bầu trời tự do, là cơ hội làm lại cuộc đời.

Cầm trên tay bó hoa rạng rỡ bên cậu con trai nhỏ, ánh mắt của chị Vũ Thị Kim Cúc chẳng phút nào rời cánh cổng trại giam. Gần 2 năm nay kể từ ngày chồng thụ án, chị một mình nuôi 2 con nhỏ, vượt qua bao ánh mắt và sự đàm tiếu của người đời. Chồng chị, anh Đinh Thọ, vốn là công nhân lái máy xúc, công việc ổn định bên gia đình, chỉ vì một phút nông nổi đã phải trả giá trước pháp luật. Giáp Tết năm ngoái, mua pháo về chơi dịp Tết, anh Thọ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ, khởi tố, bị tòa tuyên án vì tội tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ.
Ngày ấy, đối với chị Cúc và các con, mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt. "Lúc ấy, tôi chẳng biết phải làm thế nào, mọi thứ rối loạn. Tôi luôn đặt câu hỏi làm thế nào để mình và các con có thể vượt qua nỗi đau này? Làm thế nào để các con có thể tiếp tục đến trường mà không bị ảnh hưởng về tâm lý? Anh ấy sẽ phải sống như thế nào trong tù? Suy nghĩ ấy cứ luôn thường trực trong đầu tôi, tôi có lúc tưởng gục ngã" - Chị Cúc chia sẻ.
Làm việc trong lĩnh vực du lịch, dịch Covid-19 bùng phát, chị Cúc bị mất việc làm. Nguồn thu nhập ổn định từ lương lái xe của chồng và lương dịch vụ của chị không còn, cuộc sống của 3 mẹ con rất khó khăn. Thời gian đầu, chị buồn rất nhiều, nhất là mỗi khi phải đối mặt với ánh mắt của những người xung quanh. Con trai vào lớp 6, con gái đang học năm cuối cấp 2, luôn phải hứng chịu sự ái ngại của các bạn bởi “bố đi tù”. Học kỳ 1, kết quả học tập của các con chị đều kém; học kỳ 2 cố gắng lắm, các con chị mới được học sinh tiên tiến. Chị Cúc phải tự gồng mình để là điểm tựa tinh thần cho các con. Chị tìm việc thời vụ, ai thuê gì làm nấy. Mọi chuyện cũng dần qua...
Sáng 1/9 hôm ấy, khi cánh cổng trại giam mở ra, anh Thọ bước ra cùng với 12 người. Trên người của họ không phải bộ quần áo phạm nhân như vài phút trước, mà là bộ quần áo bình thường như bao người khác, đã được chuẩn bị từ lâu, chờ ngày đoàn tụ với gia đình. Giờ đây, không còn phải nói chuyện với chồng qua khung kính, bao nhiêu uất ức, nhớ nhung, tủi thân bấy lâu nay như vỡ oà, khiến chị Cúc chẳng thể cầm được nước mắt. Cậu con trai ôm bó hoa đến bên bố, ngại ngùng. Được ra tù sớm hơn 10 tháng so với bản án, cả gia đình anh Thọ, chị Cúc ôm chầm lấy nhau, cái ôm của tình thân trong phút giây đoàn tụ sau gần 2 năm xa cách.
Chị Cúc bảo mấy ngày qua hồi hộp, vui quá không ngủ được, chỉ trông nhanh nhanh đến ngày đón chồng trở về. “Về thôi, con gái đang ở nhà nấu cơm đợi anh về”. Anh Thọ cười nghe vợ nói, cố giấu đi nỗi xúc động, ngăn cho giọt nước mắt không rơi.
Gần đó, một thanh niên có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt buồn, cố nhìn ra ngoài để tìm người thân. Đó là Hưng, đáng lẽ đang theo học một trường đại học, cao đẳng hay nghề gì đó, nhưng vì thiếu hiểu biết pháp luật, tháng 5/2021, khi vừa đủ 18 tuổi, Hưng phải vào Trại tạm giam (Công an tỉnh) với tội danh giao cấu với trẻ em. Bởi rèn luyện tốt, giờ đây Hưng được xét đặc xá ra tù sớm hơn 10 tháng so với bản án. Hưng không giấu nổi niềm hạnh phúc, ôm chặt anh em, bạn bè mà khóc, không nói được lời nào.




Cánh cửa nhà tù khép lại sau lưng, mở ra cánh cửa về với cuộc đời, về với người thân, về với những ước mơ đang dang dở.
Cánh cửa nhà tù khép lại sau lưng, mở ra cánh cửa về với cuộc đời, về với người thân, về với những ước mơ đang dang dở.

Gia đình chào đón người nhà được đặc xá trở về.
Gia đình chào đón người nhà được đặc xá trở về.

Mẹ con chị Thanh (một trong 13 người được đặc xá) vừa mừng vừa tủi khi gặp lại nhau.
Mẹ con chị Thanh (một trong 13 người được đặc xá) vừa mừng vừa tủi khi gặp lại nhau.

"Những phạm nhân được đặc xá là những người đã thực sự phấn đấu trong rèn luyện, cải tạo. Đây cũng là kết quả của sự nỗ lực rất lớn trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa can phạm nhân. Tôi tin rằng, sau khi trở về, trước bài học đắt giá cho những lầm lỡ trong đời, họ sẽ sống thật tốt để trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội" - Đại tá Hoàng Thanh Nhượng, Giám thị Trại tạm giam (Công an tỉnh), chia sẻ.
Con số 13 phạm nhân được đặc xá chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong số các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam (Công an tỉnh). Bên cạnh những giọt nước mắt hạnh phúc, vẫn còn đó những giọt nước mắt ăn năn, hối hận, tủi thân khi tên mình chưa được xướng lên trong ngày đặc xá.
Vừa chúc mừng, nhắc nhở các phạm nhân được ra tù sớm, Thượng tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh, vừa động viên các phạm nhân ở lại lấy đó làm động lực, tiếp tục phấn đấu, cải tạo, rèn luyện tốt để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước. Đối với những người đã được đặc xá, cần tự tin, xóa bỏ mặc cảm để trở về với gia đình, cố gắng làm người con, người chồng, người cha, người mẹ thật tốt, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội.
Có thể họ chưa lập tức định hình về tương lai, nhưng mỗi người có lẽ đều đã ấp ủ trong mình những dự định. Hưng tâm sự rất chân thành: “Bây giờ em chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng khi trở về nhà, em sẽ đi học một nghề để ổn định công việc, quyết tâm chuộc lại lỗi lầm”. Đã có rất nhiều tấm gương điển hình của những người lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng. Sau những biến cố của cuộc đời, họ đã đầy nghị lực "làm lại", vượt qua những tự ti, mặc cảm, trở thành người có ích cho xã hội.
Cánh cửa nhà tù khép lại sau lưng, mở ra cánh cửa về với cuộc đời, về với người thân, về với những ước mơ đang dang dở đối với những người như Thọ, như Hưng... Họ đã khóc, đã cười và hy vọng. Họ sẽ phải một lần nữa dũng cảm đối mặt với lỗi lầm trong quá khứ để không thể gục ngã, đủ nghị lực vượt qua, làm lại cuộc đời.
Hằng Ngần
Trình bày: Hùng Sơn