Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, người nông dân Quảng Ninh đang từng ngày làm chủ “cuộc chơi” của mình, mạnh dạn triển khai những mô hình mới, bắt nhịp nhanh với tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng linh hoạt những cánh tay công nghệ để làm giàu. Từ đây, những  “vườn rau không đất”, “trang trại tự động”, “tôm công nghệ”, “thương mại điện tử”, “VietGAP”, “tem truy xuất hàng hóa”… đã trở thành cụm từ thường nhật trong mỗi cuộc chuyện trò của nông dân. Cũng từ đó, các cánh đồng trăm triệu, trang trại tỷ đồng được hình thành, mang lại thu nhập và đời sống ấm no cho nhiều nông hộ. 

Khi cây chanh leo được trồng thử nghiệm và cho hiệu quả kinh tế cao trên đất Đầm Hà thì gia đình ông Tô Văn Đông, thôn Tân Hà, xã Tân Bình (huyện Đầm Hà) cũng mạnh dạn chuyển đổi gần 1ha đất đồi vườn sang loại cây trồng giàu tiềm năng này. Dù đã gần 70 tuổi nhưng đam mê với nghề nông dường như chưa từng tắt lửa trên gương mặt vợ chồng ông Đông. Vốn là cây trồng mới, chưa có kinh nghiệm, trước khi bắt tay vào thực hiện, ông Đông đã dày công học hỏi từ những mô hình đi trước. “Tôi không bỏ sót bất kỳ một chia sẻ nào về quy trình, kỹ thuật chăm sóc cây chanh leo. Học từ thực tế, học thêm từ cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, hội nông dân và từ thông tin trên mạng. Có như vậy thì mới mong thành công được” - Ông Tô Văn Đông chia sẻ. 

Có lẽ chính vì vậy mà sau một thời gian, 1.000 gốc chanh leo của gia đình ông Tô Văn Đông sinh trưởng, phát triển tốt, đẹp mã, thơm, bán được giá hơn hẳn so với thị trường, được thương lái đến tận vườn thu mua. Ông Tô Văn Đông phấn khởi chia sẻ thêm: Cây chanh này phù hợp với thổ nhưỡng, bước đầu cũng cho thấy hiệu quả. Hai vợ chồng tôi đã tính toán, sang năm tới, dọn lại 2ha đồi, làm đất và trồng tiếp khoảng 2.500 gốc chanh leo nữa để nâng cao thu nhập. 

Mô hình trồng cây nho sữa của hộ anh Hà Văn Chiều, thôn Pặc Pùng, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu cho thu nhập hơn 170 triệu đồng/vụ.

Mô hình trồng cây nho sữa của hộ anh Hà Văn Chiều, thôn Pặc Pùng, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu cho thu nhập hơn 170 triệu đồng/vụ.

Năm nay, vụ nho sữa Hàn Quốc đầu tiên của anh Hà Văn Chiều, thôn Pặc Pùng, xã Vô Ngại (huyện Bình Liêu) thắng lợi khi mang về cho gia đình 170 triệu đồng cùng đầu ra rộng mở. Nhận thấy giống nho quý tộc này có giá trị kinh tế cao, năm 2023, anh Chiều bắt đầu tìm hiểu về quy trình trồng, chăm sóc rồi mạnh dạn cải tạo vườn tược, trồng hơn 200 gốc nho. “Nho sữa Hàn Quốc còn được gọi là nho “quý tộc” vì giống nho này rất đắt và khó chăm sóc. Để trồng được loại cây này người trồng phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật và phương pháp chăm sóc để giúp cây phát triển thuận lợi. Vừa làm vừa học, tôi cũng tự tìm hiểu trên phương tiện thông tin đại chúng, các nhóm trồng nho trên mạng xã hội để học hỏi kinh nghiệm về quy trình làm vườn, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây, kỹ thuật để cây cho ra nhiều hoa và đậu quả. Rất may là vụ đầu tiên cho tín hiệu khả quan. Sang đầu năm tới, tôi tiếp tục mở rộng vườn, trồng thêm khoảng 300 gốc nho nữa để nâng cao thu nhập".  

Với gần 1ha vườn đồi trồng cây ăn quả, kết hợp với chăn nuôi gà thương phẩm, gia đình ông Bùi Thọ Hoài, thôn Tân Tiến, xã Tân Bình (huyện Đầm Hà) đang có thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm. Gắn bó với nghề nông hơn nửa đời người, ông Hoài cũng rất tân tiến khi bắt nhịp công nghệ số, đưa tiến bộ khoa học vào áp dụng tại trang trại của mình. 

Gia đình ông Bùi Thọ Hoài, thôn Tân Tiến, xã Tân Bình (huyện Đầm Hà) đầu tư hệ thống camera giám sát trang trại của mình.

Gia đình ông Bùi Thọ Hoài, thôn Tân Tiến, xã Tân Bình (huyện Đầm Hà) đầu tư hệ thống camera giám sát trang trại của mình.

8 mắt camera được lắp đặt xung quanh vườn giúp ông Bùi Thọ Hoài dễ dàng quan sát mọi lúc mọi nơi. Điều này thuận lợi cho ông trong quá trình chăm sóc đàn gia cầm và bảo vệ cơ ngơi của gia đình. Không chỉ vậy, việc sử dụng điện thoại thông minh như một công cụ để bán hàng trên mạng cũng không còn quá xa lạ với lão nông Bùi Thọ Hoài. Mỗi ngày, khi vụ cam đang cho thu hoạch, ông và vợ luôn có một bài đăng trên mạng xã hội thông báo về số lượng quả hái được, quảng bá chất lượng. Nhờ đó, đầu ra sản phẩm của trang trại luôn được nhiều người biết đến, tìm mua. Ông chia sẻ: “Thời đại 4.0 rồi, nông dân ở rất nhiều vùng miền đã và đang làm nông nghiệp trên điện thoại, trên máy tính. Tôi lớn tuổi rồi, không theo kịp được lớp nông dân trẻ nhưng cũng không thể để mình trượt nhịp xu thế được. Tiện ích sinh ra để phục vụ cuộc sống, dù là công việc làm nông thì cũng phải áp dụng công nghệ để tối ưu năng suất, tiết giảm sức lao động”.

Còn với gia đình ông Nguyễn Văn Cử, xã Quảng Thịnh (huyện Hải Hà), việc đầu tư hệ thống tưới tiêu tiết kiệm đã hỗ trợ rất nhiều cho gia đình ông trong việc chăm sóc chè. Với 6.000m2 chè Ngọc Thúy, ông mạnh dạn đầu tư lắp đặt 6 trụ tưới tiết kiệm. Các trụ này sẽ tự động quay và tưới phun xung quanh trên cơ sở tận dụng nguồn nước sẵn có của gia đình. Ông Cử cho biết: Từ khi ứng dụng mô hình, mỗi năm gia đình tôi thu hoạch được 7 lứa chè, tăng 1 lứa so với trước đây. Tổng sản lượng chè ước đạt 20 tấn/năm, cho doanh thu hơn 100 triệu đồng. Thời gian tưới nước cũng giảm từ 12 tiếng xuống còn 30 phút mỗi ngày; so với tưới tràn trước kia, mô hình này đã tiết kiệm được tới 60% lượng nước. 

Lựa chọn công nghệ để mở rộng đầu ra cho nông sản là cách mà người nông dân trẻ tuổi Đoan Trang (TP Cẩm Phả) đang hướng đến. Xuất phát từ gia đình có truyền thống làm nghề nuôi trồng thủy hải sản, sự bùng nổ của mạng xã hội đã mở ra một hướng đi mới cho chị Trang trong việc quảng bá, giới thiệu những đặc sản quê hương đến với khách hàng khắp mọi miền Tổ quốc. 

Trang Tik tok của chị Đoan Trang đăng tải nhiều video giới thiệu về hải sản Quảng Ninh để quảng bá sản phẩm.

Trang Tik tok của chị Đoan Trang đăng tải nhiều video giới thiệu về hải sản Quảng Ninh để quảng bá sản phẩm.

Năm 2022, khi mạng xã hội Tik Tok lên ngôi, chị cũng tham gia, ban đầu chỉ là những chia sẻ về các món ăn ngon từ hải sản Quảng Ninh. Dần dà, chị nhận thấy đây là một thị trường rất tiềm năng nên bắt đầu đầu tư hơn về nội dung. Những video của chị chủ yếu là giới thiệu về hải sản Quảng Ninh, cách nuôi trồng, đánh bắt, chế biến; các câu chuyện, thói quen sinh hoạt, công việc thường ngày của ngư dân… Chị Trang chia sẻ: Đó là cách để khách hàng biết được nguồn gốc, xuất xứ của từng mặt hàng mình bán, đặt niềm tin vào sản phẩm. Mình là người trẻ, lợi thế của mình chính là sự nhanh nhạy với công nghệ, thế nên mình phải tích cực khai thác công cụ này để hải sản Quảng Ninh vươn xa hơn. Sau 2 năm xây dựng kênh Tik tok, có những video đã đạt đến hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Nhờ có sự ủng hộ đó mà khách hàng biết đến ngày càng nhiều hơn, số lượng đơn đặt hàng cũng tăng nhiều hơn so với trước kia.

Chủ cơ sở sản xuất mắm tép - mắm ruốc Long Thương (TX Quảng Yên) quảng bá sản phẩm trên các trang mạng xã hội.

Chủ cơ sở sản xuất mắm tép - mắm ruốc Long Thương (TX Quảng Yên) quảng bá sản phẩm trên các trang mạng xã hội.

Khai thác các nền tảng mạng xã hội, livestream bán hàng để mở rộng đầu ra cho nông sản cũng đang là lựa chọn của nhiều người làm nông nghiệp Quảng Ninh trong thời buổi công nghệ số. Trong số những “nông dân 4.0” đó có chị Nguyễn Thị Thu Thương, chủ cơ sở sản xuất ruốc tép Long Thương (TX Quảng Yên). Chị Thương cho biết: Ngoài bán hàng theo phương thức truyền thống như giao hàng vào các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở đã quảng bá, giới thiệu sản phẩm qua facebook, zalo, Tik tok và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Đây là thị trường khá sôi động và vẫn còn rất nhiều dư địa. Nhờ đó kinh doanh thuận lợi hơn, thương hiệu được người tiêu dùng biết đến, tin tưởng và sử dụng nhiều hơn. Hiện mỗi năm cơ sở của tôi đưa ra thị trường hàng chục nghìn sản phẩm, đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng.

Không chỉ mạnh dạn triển khai những mô hình mới, áp dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để tạo ra những sản phẩm có giá trị, nông dân Quảng Ninh cũng luôn tự tin, bản lĩnh, kiên cường đối mặt với những khó khăn, thử thách. Anh Đặng Bá Mạnh, xã Hải Hòa (TP Cẩm Phả) là một trong những nông dân như thế.

Đầu năm 2022, anh Đặng Bá Mạnh đầu tư trên 100 tỷ đồng nuôi tôm công nghệ cao tại xã Hải Hòa. Cơ sở của anh có 12 ao nuôi hình tròn, mỗi ao có diện tích khoảng 2.000m2. Các ao nuôi này được xây bằng bê tông, mái nhựa mềm, hệ thống máy móc tự động, giúp người nuôi chủ động nắm bắt, điều chỉnh, xử lý các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, thức ăn, con giống, dịch bệnh… Nhờ áp dụng công nghệ, các lứa tôm của anh mạnh phát triển tốt, sản lượng cao, mẫu mã đẹp. Thu nhập ước tính 60-80 tỷ đồng mỗi năm.

Nhớ lại thời kỳ xây dựng khu nuôi tôm, anh Mạnh tâm sự: "Tôi cho rằng, đã làm nông nghiệp thì phải làm quy mô, bài bản, còn làm manh mún thì thôi, không làm nữa. Quá trình đi đến trang trại quy mô như hiện nay tôi gặp cũng không ít khó khăn, từ thủ tục cho đến vốn, xây dựng, vận hành… Đã có lúc, vì cạn vốn, có bao nhiêu nhà đất tôi bán sạch để dồn cho việc nuôi tôm. Nhiều khi cũng nản lòng, chùn bước, nhưng rồi lại xốc lại tinh thần ngay, kiên định với mục tiêu và kế hoạch ban đầu”.

Mô hình nuôi tôm công nghệ của anh Đặng Bá Mạnh, xã Hải Hòa, TP Cẩm Phả cho thu nhập từ 60-80 tỷ đồng/năm.

Mô hình nuôi tôm công nghệ của anh Đặng Bá Mạnh, xã Hải Hòa, TP Cẩm Phả cho thu nhập từ 60-80 tỷ đồng/năm.

Đặc biệt, sau thiệt hại của cơn bão số 3 (Yagi), người nông dân Đặng Bá Mạnh càng thêm can trường. Quyết tâm phục hồi sản xuất trong thời gian sớm nhất, anh Mạnh đã cố gắng tập trung nhân lực, vật lực để khôi phục cơ sở hạ tầng, vệ sinh ao nuôi, tích cực tái đàn, khôi phục sản xuất. Anh Đặng Bá Mạnh cho biết: Thiên tai đến là để thử bản lĩnh người nông dân. Qua bão dữ tôi có thêm kinh nghiệm cho việc xây dựng hệ thống ao nuôi sau này, cần kiên cố, vững chãi hơn. Sau khi khắc phục xong hậu quả cơn bão, tới đây tôi sẽ trình cấp có thẩm quyền để được mở rộng quy mô khu vực nuôi tôm công nghệ cao lên trên 100ha. Nếu được chấp thuận, mô hình nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao này trung bình mỗi năm sẽ cho sản lượng lên đến hàng nghìn tấn. 

Nông dân thông minh sẽ xây dựng được một nền nông nghiệp thông minh. Sự chủ động của người dân trong áp dụng KHKT, triển khai những mô hình mới đang mang lại đổi thay tích cực cho nền nông nghiệp Quảng Ninh. Tuy nhiên, để quá trình đó thực sự có hiệu quả, đòi hỏi cần có sự quan tâm, khích lệ, chung tay, hỗ trợ nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành, các địa phương để nông dân Quảng Ninh thực sự là những "nông dân 4.0", "nông dân thông minh", phù hợp với xu thế chung của thế giới hiện nay.

Thực hiện: Nguyên Ngọc
Trình bày: Tất Đạt