Tất cả chuyên mục

Nghiệp vận động viên (VĐV) thể thao chuyên nghiệp có rất nhiều điều để nói, chỉ riêng câu chuyện “cơm áo, gạo tiền” cũng đã đủ để “bàn ra tán vào” cả ngày. Với họ ngày Tết là buồn hơn cả, bởi một lẽ thời điểm ấy mới thấy nghiệp VĐV chẳng thể giúp họ có thu nhập cao.
![]() |
Mặc dù thu nhập “eo hẹp” như vậy, nhưng các cô gái của bóng đá nữ Quảng Ninh vẫn luôn thi đấu hết mình để đoạt thành tích cao. |
Bình thường họ cũng đã buồn về cái sự thu nhập của “kiếp vận động viên” (như họ vẫn tự chua chát) rồi. Bởi cứ cái đà giá cả tăng vùn vụt như hiện nay với mức thu nhập trên dưới 5 triệu đồng, thậm chí là thấp hơn thì quả thật với họ việc mỗi tháng có thêm một đám hiếu hay đám hỷ cũng đủ để lo sốt vó. Cứ tính ở mức trung bình hiện nay, một VĐV có mức lương cứng khoảng trên dưới 3 triệu đồng cộng với tiền bồi dưỡng trong thời gian luyện tập, hoặc thi đấu thì thu nhập của VĐV ấy chỉ xấp xỉ 5 triệu đồng. Với khoản tiền như vậy thì chỉ cần có thêm chi phí phát sinh trong tháng như: Đám cưới, nhà mới... cũng đã đủ làm eo hẹp đi khoản thu nhập vốn đã chẳng nhiều nhặn gì.
VĐV Phạm Từ Anh, là một trong những VĐV kỳ cựu của bóng chuyền Quảng Ninh và là một vị trí không thể thiếu được trong sơ đồ chiến thuật của HLV Vũ Đình Chiến. Thế nhưng thu nhập của VĐV này bao gồm cả lương, tiền bồi dưỡng... cũng chỉ xấp xỉ 5 triệu đồng. Với số tiền ấy mà giá cả đắt đỏ như hiện nay thì khó có thể nói là dư dả. Ngày thường đã khó, ngày Tết mọi thứ còn trở nên eo hẹp và đòi hỏi sự tính toán tối đa của các VĐV. Đối với những VĐV đã lập gia đình có chồng kiếm ra tiền còn đỡ, đối với những VĐV mà cả hai vợ chồng đều theo nghiệp thể thao thì là cả một vấn đề. Mỗi dịp Tết đến cộng cả số tiền hai vợ chồng lại giỏi lắm cũng chỉ trên dưới 10 triệu đồng, thế nhưng phải chi bao nhiêu thứ nào là bên nội, ngoại, quà “ngoại giao”... Ít thì thấy có lỗi, nhiều thì lấy đâu ra. Nhiều khi đành phải bớt những kế hoạch riêng của gia đình đi vậy. Bởi vậy, gặp hầu hết các VĐV, họ đều “tâm đắc” với câu nói của chính mình là “đời VĐV chúng tôi cứ ráo mồ hôi là hết tiền, vì có phải ai và năm nào cũng được thưởng cho thành tích, huy chương đâu”. Nhưng không phải thế mà các VĐV lao vào tập hoặc tập với thái độ cốt để điểm danh, chấm công. Thể thao là quá trình, cần tính liên tục và trên hết là đam mê của họ. Hy sinh là một đức tính hầu hết các VĐV đều có cả.
Tuổi nghề của VĐV chỉ “ngắn chẳng tày gang” so với những ngành nghề khác trong xã hội. Thậm chí, nó ngắn hơn cả những nghề đặc thù trong thế giới giải trí như phim ảnh, ca nhạc... Câu nhận xét đó hoàn toàn là có cơ sở bởi cứ nhìn vào thực tế thì thấy những: Lê Thị Hằng, Lâm Thị Hương, Lê Thị Thu Hương, Bùi Lan Anh, Trần Thị Yến... giỏi lắm cũng chỉ gắn bó được với thể thao trên dưới chục năm. Đấy là phải thật may mắn không dính chấn thương chứ thường thì chỉ tồn tại được trên 5 năm là phải nghỉ.
Để các VĐV yên tâm với nghề, những năm qua, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch cũng đã có nhiều cách làm nhằm từng bước nâng cao đời sống cho đội ngũ VĐV như: Nâng mức bồi dưỡng luyện tập, ăn, ngủ nghỉ khi thi đấu... để cho phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, những mức cứng như lương, thưởng vẫn phải căn cứ vào quy định nên cho dù giá cả leo thang và cuộc sống trở nên đắt đỏ cũng đành “bó tay”. Tất cả vẫn đang trông chờ một sự điều chỉnh vì chắc chắn bất cập này ai cũng cảm thông và sẵn sàng chia sẻ.
Duy Linh
Ý kiến ()