Tất cả chuyên mục

Tôi biết đến Mũi Cà Mau từ câu thơ của Xuân Diệu: “Tổ quốc tôi như một con tàu/ Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau”. Thuở cắp sách, mỗi khi vẽ bản đồ Tổ quốc, tôi thường nắn nót với hình mềm mại nhỏ dần như đầu chiếc bút lông của Mũi Cà Mau và ao ước được đặt chân tới đó.
Qua bài thơ Đất Mũi của nhà thơ Trần Nhuận Minh, tôi luôn hình dung tới cây đước và nghĩ rằng đây là cây tiên phong mở đất phương nam: “Cây đước sống choãi toàn thân giữ đất/ Chết nhô lên phơi xương trắng như người”.
![]() |
Đoàn công tác Báo Quảng Ninh đến Cà Mau và chụp ảnh ở biểu tượng Đất Mũi. |
Đến lần thứ hai tới tỉnh Cà Mau vào đầu năm 2011, tôi mới thoả nguyện khi được tới Đất Mũi: Xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Chính tại Đất Mũi, tôi đã được đồng nghiệp Báo Cà Mau cho biết cây tiên phong mở đất là mắm chứ không phải cây đước như tôi từng nghĩ.
Người dân Nam Bộ đã cho biết “quy trình” mở đất của các cây bằng câu ca dao:
“Mắm trước, đước sau, tràm theo sát,
Sau hàng dừa nước mái nhà ai”.
Cây mắm tiên phong mở đất, nhưng lại ít được ngợi ca trong văn chương, nghệ thuật như cây đước, cây tràm.
Hôm đó, ngay tại Đất Mũi, tôi có điện thoại với nhà thơ Trần Nhuận Minh. Trong câu chuyện, tôi đọc lại câu thơ hay của anh và nói về sự thầm lặng, tiên phong mở đất của cây mắm.
Trương Thiếu Huyền
Ý kiến ()