Tất cả chuyên mục

Sau scandal Calciopoli, Juve đã thay đổi chính sách chuyển nhượng một cách toàn diện. Không cần quá nhiều ngân sách, Lão bà vẫn có những bản hợp đồng chất lượng. Đó là Fernando Llorente, Carlos Tevez hay xa hơn là Andrea Pirlo…
Bóng đen Calciopoli đã trôi qua 7 năm, đỉnh cao Scudetto đã trở lại, Juve đang có bước tiến vững chắc trên con đường tái khẳng định vị thế số 1 ở Serie A. Bằng chứng là Lão bà đã giành 2 Scudetto liên tiếp, chấm dứt giai đoạn trị vì của 2 thế lực thành Milano. Nhưng đó không phải tham vọng lớn nhất của Antonio Conte trong quá trình vực dậy một Juve đổ nát sau thời kì đen tối.
![]() |
Trước ngày nhậm chức HLV Juventus vào ngày 22/5/2011, Antonio Conte đã nhắc tới thất bại đau đớn của Juve trước Milan ở trận chung kết Champions League 2003. Đó là trận đấu mà Conte đã ra sân nhưng chịu thất bại trước Milan trên loạt đấu súng. Giấc mơ đăng quang Champions League của Lão bà lại thêm một lần dang dở.
Kể từ mùa giải 1995-96 tới nay, Juve đã có gần 2 thập kỉ không biết tới đỉnh cao Champions League dù trong giai đoạn đó, họ có tới 3 lần vào chung kết. Khoảng thời gian đằng đẵng ấy là quá đủ để người Turin trông chờ những cải cách của BLĐ Juventus.
Dưới thời HLV Fabio Capello (2004-06), Juve đã chuyển mình mạnh mẽ. Rất nhiều ngôi sao sáng giá như Ibrahimovic, Emerson, Cannavaro, Vieira, Chiellini lần lượt cập bến Delle Alpi. Nhưng cái bảo thủ của Don Fabio đã bóp chết tham vọng của Juve ở Champions League. Không hề có động thái nào cho thấy Juve muốn tiến sâu ở sân chơi số 1 châu Âu. Thay vào đó, Capello dồn sức cho cuộc chiến ở Serie A. Ông giành được 2 Scudetto (sau đó bị tước vì Calciopoli) nhưng lại dễ dàng thất bại ở Champions League.
Đó là giai đoạn Juve có dàn lực lượng được đánh giá cao nhất trong 20 năm trở lại đây. Scandal đình đám mang tên Calciopoli buộc Juve phải làm lại từ đầu. Kể từ thời điểm đó, Lão bà không còn chi đậm cho những quả bom tấn. Các đời Chủ tịch Juve sau Calciopoli từ Giovanni Cobolli Gigli cho tới Jean-Claude Blanc, Andrea Agnelli đều kiên quyết không chi ngân sách quá lớn cho chuyển nhượng.
Thay vào đó, Lão bà tập trung xây dựng lực lượng từ những lão tướng hay những bản hợp đồng tầm trung. Cộng với sự “mát tay” của Conte, Juve dần hồi sinh và trở lại với bóng dáng kẻ thách thức. Conte thành công với 2 danh hiệu Scudetto liên tiếp. Và đó là cơ sở để ông thực hiện lời hứa trước ngày tiếp quản Juve: cụ thể hóa giấc mơ Champions League.
Conte làm gì để chuẩn bị cho cuộc chiến trời Âu? Đó tất nhiên là những bản hợp đồng lớn. Nhưng cái “lớn” của Juve nằm ở giá trị tên tuổi, khả năng chứ không phải mức phí chuyển nhượng. Đó là Carlos Tevez, đó là Fernando Llorente, 1 bản hợp đồng trị giá 10 triệu bảng, 1 bản hợp đồng theo dạng tự do…
Tính ra, Lão bà đã có 2 tân binh sáng giá mà chỉ phải bỏ ra 10 triệu bảng. Đó chẳng phải sự thành công của Juve trên thị trường chuyển nhượng? Điều này không đi ngược với chính sách chuyển nhượng của Chủ tịch Andrea Agnelli trong những năm qua, cũng giống việc họ đón Pirlo theo dạng chuyển nhượng tự do để ngày nay, anh trở thành tượng đài mới ở thành Turin. Hay ở mùa giải vừa qua, Juve cũng sẵn sàng mượn Bendtner rồi Anelka với hi vọng vớ được những món hời.
Conte thừa hiểu Juve cần 1 hàng công mạnh mới có hi vọng cạnh tranh Champions League. Llorente và Tevez là 2 sự lựa chọn quá xuất sắc của Conte khi ông không được cấp quá nhiều ngân sách. Có thể hiểu được tại sao Juve lập tức từ bỏ thương vụ Higuain khi Real thét giá 30 triệu euro. Hay đơn cử là ở thương vụ Stevan Jovetic, Lão bà cũng nhập nhằng chờ Fio giảm giá, thậm chí là từ bỏ việc chiêu mộ tiền đạo người Montenegro.
Rõ ràng, nếu so sánh với các đại gia Premier League như Man City hay Chelsea, Juve có bước đi hoàn toàn khác trong việc đầu tư đội hình. Bởi vậy mới có chuyện Pirlo về Turin hay việc Lão bà “đi trước đón đầu” Llorente khi tiền đạo này ngấm ngầm bày tỏ ý định rời Bilbao. Hay ở thương vụ Tevez, Nhà ĐKVĐ Serie A đã cử đại diện tới Anh đàm phán với El Apache sau khi chân sút này gặp trục trặc trong quan hệ với HLV Mancini.
Không chỉ vậy, Juve còn làm ăn “chắc lép” trong từng thương vụ nhỏ lẻ. Nên nhớ, Juve là 1 trong những đội bóng sở hữu nhiều bản hợp đồng “50%” nhất tại Serie A. Trước khi cân nhắc mua 1 cầu thủ thuộc dạng tiềm năng, Lão bà đều mua 50% giá trị hợp đồng. Nếu thành công, Juve sẽ trả nửa còn lại. Còn nếu thất bại, họ bán đi để đầu tư thương vụ khác.
Với cách so đo, tính toán ấy, Juve đang cho thấy sự thành công trên thị trường chuyển nhượng. Không bỏ nhiều tiền, họ vẫn có những bản hợp đồng chất lượng, khác với cách làm việc của HLV Wenger và Arsenal.
Theo TT&VH
Ý kiến ()