Tất cả chuyên mục

Họ gọi 7 gia đình của họ chơi với nhau là “Hội chợ Hà Trung” (phường Hà Lầm, TP Hạ Long, Quảng Ninh).
Nguyên do, 7 người vợ của 7 gia đình này bán hàng ở chợ Hà Trung, tuổi sàn sàn nhau (trung bình khoảng ngót 40 tuổi), trong đó có 3 người bán rau, 3 người bán hoa quả và 1 người bán cá. Họ là những người ở các miền quê khác nhau, người Hải Dương, người Thái Bình, người Quảng Ninh... “Buôn có bạn, bán có phường”, quá trình bán hàng họ quen, rồi chơi với nhau. “Buồn cười. Bọn em có lúc hàng ế, đem quẳng cho nhau nhờ ăn hộ, lúc nào trả tiền thì trả” - Họ nói với tôi trong sự vui vẻ.
Một cuộc “hội ngộ” của Hội chợ Hà Trung.
Các ông chồng của họ, có 6 người (1 bà ở goá), đang làm các nghề thợ lò, bảo vệ mỏ, lái xe, làm lốp, làm thợ xây và làm nghề tự do. “Vì các bà vợ chơi với nhau, lân sang chúng tôi, thế là thành thân nhau. Bây giờ gia đình ai có công lên việc xuống gì là chúng tôi đều phải có mặt”. Con cái của họ (cả thảy 15 đứa), hầu hết đang là học sinh. Mới có 3 đứa con trai của một cặp vợ chồng cao tuổi nhất (gia đình anh chị Lâm - Thì, chồng 55, vợ 53), bố mẹ không ai làm mỏ, nhưng các con, đang có 2 đứa (sinh đôi) theo nghề thợ lò (ở mỏ Than Giáp Khẩu), 1 đứa làm nghề tự do. Tôi nhớ hôm ấy có cuộc vui ở nhà Lâm - Thì, buổi tối, tất cả các gia đình đều tề tựu. Bọn trẻ, đứa nào đến được thì đến, còn bố mẹ, tất nhiên, không ai vắng mặt. Bày ăn uống, bia rượu thật xôm. Lẩu gà chọi là món chủ đạo. Tiệc vui xong, bát đũa xoong nồi ngổn ngang, các bố mẹ kệ, họ tụ tập hát karaoke, chỉ có 2 cậu con sinh đôi thợ lò tự dọn dẹp, rửa ráy (tý nữa chúng sẽ đi làm ca 3). Hỏi: Thế vẫn rửa bát đĩa thường xuyên đấy chứ? Chúng thản nhiên: Vâng! Bố mẹ hướng dẫn chúng cháu làm từ nhỏ. Nhà không có con gái mà.
Nói về chuyện ăn uống. Họ thường bày các cuộc nhậu nhẹt, để lấy cớ mà gặp nhau, cho thêm quấn túm, gắn bó. “Nhiều khi là sự thích thú. Cớ để bày nhậu thường cứ ai có gì mới phải khao. Mua 1 dàn karaoke: khao; sắm cái váy mới: khao; về quê vớ được cá, khoai, hay sứa, hay thịt chuột... thì mua cả mớ mang về bày ra mời”. “Liên tục được à?”. “Không. Song cũng thường xuyên đấy. Tháng nào ít nhất cũng bày một lần”. “Nhưng vấn đề “đầu tiên” (tiền đâu) thì tính sao?”. “Lập quỹ. Bằng cách thường xuyên bỏ vào quỹ, lúc thì năm, mười nghìn, lúc hai chục, nhân một sự kiện gì đó. Mà sự kiện lớn nhỏ thường nhiều lắm, hầu như ngày nào cũng có. Quỹ chẳng mấy chốc dồi dào. Tỷ như mới đây thôi, nhân cuộc vui, hát karaoke, gắp thăm bắt cặp thi hát chấm điểm; cứ cặp nào thua phải bỏ vào ống bơ 2 chục. Cả buổi hôm ấy là có thể đủ tiền cho cuộc gặp tiếp theo rồi”.
Hoàng Phó Bưởng, thợ lò nổi tiếng ở mỏ Giáp Khẩu, đã từng được thưởng Huân chương Lao động (hiện Bưởng là tổ trưởng một tổ sản xuất, cặp thợ lò sinh đôi nói trên đang cùng làm ở tổ Bưởng, đang được “chú Bưởng dìu dắt”), chủ một gia đình thành viên của “Hội chợ Hà Trung” cho hay, gia đình các anh chơi với nhau, đến giờ có công việc gì ới một tiếng, tất cả đều có mặt. “Thân thiết với nhau đến thế là cùng!” - Tôi buột miệng. “Bán anh em xa, mua láng giềng gần mà chú! Quê hương thì mỗi người mỗi nơi. Bây giờ về sống gần nhau đây, vợ quen biết nhau qua buôn bán ở chợ, thế là thành chỗ thân quen, đi lại. Nói thật với chú, nhóm “Hội chợ Hà Trung” bọn cháu có cảm giác thân thiết nhau hơn anh em ruột thịt”.
Người viết bài này tình cờ mà biết được nhóm “Hội chợ Hà Trung” qua một người bạn của nhóm (họ bày ăn uống, thường có mời thêm bạn), đã tham gia vài cuộc vui cùng. Thấy thật là tuyệt! Bởi, vui lắm! “Bày ra gặp gỡ nhau để vui mà!”. Họ ăn uống, chúc tụng, nói toàn chuyện tếu, vui, cười thoả thích. Những tiếng cười lanh lảnh, giòn tan, mới vô tư trong sáng làm sao! Tôi hoà vào cuộc chơi mà bỗng thấy khoẻ người. Sau đó, lại còn hát karaoke (các gia đình họ đua nhau, hầu như gia đình nào cũng có 1 dàn) và... nhảy. Nhiều người hát rất hay. Máy chấm điểm thường: Tuyệt vời! Rất chuyên nghiệp! Nhảy thì... thôi rồi. Mặc sức. Ai muốn nhảy kiểu gì, kệ. Nóng quá, cởi cả áo ra để nhảy. Nằm lăn ra đất mà “giật đùng đùng” cũng được. Không nhảy, ngồi nhìn, ôm bụng cười lăn lộn.
...Lúc ấy, mớ rau, con cá, trăm người bán, vạn người mua, cò kè thêm bớt từng xu một, nào đâu còn nữa, chỉ thấy lanh lảnh tiếng cười.
...Lúc ấy, cái mệt nhọc của các anh thợ lò, làm lốp, thợ xây... bay biến đi đâu.
...Và tôi, làm báo, cái nghề rất nặng đầu óc, lúc nào cũng thấy ong ong vì lo bài vở, bỗng dưng cảm thấy... nhẹ đầu...
Ý kiến ()