Tất cả chuyên mục

Danh hài chuyên trị các vai "giả gái" sẽ bật mí vì sao anh tự nhận là một "thằng liều lãng mạn".
Liều mới nên cơm, nên gạo!
Câu chuyện giữa tôi (PV) và Hoài Linh bắt đầu tại một quán cà phê nhỏ ven đường gần sân khấu Nụ Cười Mới. Danh hài giản dị, thân thiện trả lời tất cả câu hỏi của tôi về cuộc đời anh, nơi có nước mắt, nụ cười và có cả những giây phút lắng đọng đến bất ngờ.
![]() |
Nhiều diễn viên tay ngang vào nghề như anh khó mà được khán giả nhanh chóng chấp nhận, có phải anh gặp may mắn ở bước đầu khởi nghiệp?
-Tôi thấy mình được ông Tổ phù hộ. Vì sau này khi đã thành danh, ngồi nghe mấy anh trong nghề đi trước kể về quá trình tay ngang trầy trật của họ, tôi thấy mình may mắn. May vì tôi có được một quãng đời tuổi thơ cực nhọc vào đời sớm, mưu sinh với nghề bán dạo nuôi thân và phụ giúp gia đình, để rồi từ lần chạm chân vào cuộc đời thật đó, tôi học khá nhiều bài học hay mà nhiều khi một diễn viên bỏ tiền đi thực tế cũng không tìm được.
Tôi đã được khán giả cổ vũ qua tiết mục đầu tiên diễn với anh Thanh Lộc, khiến tôi tăng thêm tinh thần và lấy lại được bình tĩnh, tự tin để diễn những tiết mục sau. Nhờ đi bán mía gim, bắp luộc ở bến xe, mỗi ngày tiếp xúc với nhiều đối tượng khách thập phương tứ xứ, nên tôi còn có một năng khiếu đặc biệt là nói được nhiều giọng địa phương. Hiểu thêm về văn hóa vùng miền để biết miền Bắc khác miền Trung ở điểm nào trong cách phát âm, miền Nam bị cố tật gì khi nói những từ ngữ giao tiếp hàng ngày. Ngoài ra, tôi cũng cho biết thêm nhiều về tiếng Bình Định, địa danh mà ông cố tôi đã sinh ra và lớn lên vì ông là người Bình Định (gốc Gò Bồi).
Có thể nhờ vậy mà anh nắm bắt được năng khiếu sẵn có để hình thành một Hoài Linh đa dạng trong cách dùng ngôn ngữ để diễn hài?
- Chưa hẳn như thế, tôi phải có máu liều nữa. Để thu thập được kinh nghiệm là một chuyện nhưng bắt chước giọng của nhiều miền mà thuyết phục được khán giả của vùng miền đó không phải dễ, vì có câu “chửi cha không bằng pha tiếng!”. Tôi liều là cứ nói rồi gặp bà con cô bác hỏi thêm để điều chỉnh. Có những suất diễn nói giọng nhiều vùng miền không hiệu quả, tôi về trằn trọc, không ngủ được. Sáng tôi tranh thủ dậy sớm, ra chợ lân la tìm hiểu, được biết vùng miền đó không thích pha tiếng. Thế là, suất diễn tối đó tôi cứ nói giọng dân địa phương, khán giả lại cười rần rần.
Ngoài khả năng về múa, hát dân ca, tấu hài, anh còn hát được cả tân nhạc và cải lương?
- Như đã nói, tôi liều nên cái gì cũng học, cũng cố tích lũy để phát huy khi có dịp. Tân nhạc thì tôi ca mỗi sáng luộc bắp, bào vỏ mía riết mà biết ca, cải lương thì bài ca cổ nào, kịch bản nào hay tôi cũng mua về để học. Các chương trình cải lương trên radio chỉ cần nghe thoáng qua là tôi biết nghệ sĩ nào ca, tuồng gì? Cái đầu thích dung nạp của tôi cho tôi nhiều lợi thế.
Anh luôn thành công trong việc chinh phục khán giả nhưng có khi nào bị bí thế?
- Có chứ? Một lần tôi còn ở Đoàn ca múa nhạc Khánh Hòa, bị một chú quản lý hỏi khó:“Ê, Mày đi hát lấy tên Hoài Linh, vậy mày biết ông nhạc sĩ Hoài Linh không?" Tôi ngẩn người. Trời ơi, trên đời này tại sao lại có một ai đó nổi tiếng tên Hoài Linh mà mình không biết? Tôi chịu thua, và vẫn không nhận được câu trả lời từ người đã ra câu đố cho tôi.
Sự bỏ ngõ đó làm tôi khó chịu, quyết tâm đi tìm hiểu. Hồi đó làm gì có Google như ngày nay để biết nhạc sĩ Hoài Linh là ai chỉ cần gõ vào máy vi tính? Thế là tôi lân la đi hỏi mấy chú, mấy bác trong nghề ca hát, để biết nhạc sĩ Hoài Linh là ông vua viết lời tân nhạc hay nhất trong số những nhạc sĩ viết tình ca. Những bài hát mà tôi thường ca miên man: Sầu tím thiệp hồng, Áo em chưa mặc một lần, Thiệp hồng anh viết tên em, Về đâu mái tóc người thương, Căn nhà màu tím, Khách lạ đò đưa, Xuân muộn, Tâm sự nàng xuân… đều là của ông sáng tác.
Nhạc sĩ Hoài Linh tên thật là Lê Văn Linh, sinh năm 1933, cùng thời với các nhạc sĩ: Y Vân, Tuấn Khanh, Huỳnh Anh, Nguyễn Văn Đông… Bài hát nổi tiếng của ông là Nếu đừng dang dở theo thể điệu tango được xem là hay nhất mà tôi vẫn thường ca.
Anh yêu nhạc của nhạc sĩ Hoài Linh vì nhạc của ông nói lên đúng tâm trạng anh hay vì lý do gì khác?
- Đúng! Khi tôi yêu thì yêu hết lòng và không chừa lại gì cho mình. Nhiều người sành điệu mỗi khi nói về trải nghiệm tình trường vẫn hay nói: “Hãy dành lại cho mình 50%, đừng trao hết để rồi đau khổ”. Tôi thì không phải vậy, đã yêu thì yêu hết mình, đốt cháy tim mình trong tình yêu để mình cảm nhận cuộc sống này có một người làm cho tim mình rung lên theo từng cung bậc.
Ít ai nghĩ Hoài Linh lãng mạn đến như thế?
- Tôi là "thằng liều lãng mạn" mà. Đối với tôi, theo ngành hài là thích hợp nhất, tuy nhiên, phải là loại hài nghiêng về dân gian. Hơn thế nữa, tôi rất thích dân ca. Nếu anh nghiên cứu sẽ thấy trong dân ca ba miền của đất nước ta, tính lãng mạn rất cao. Nhờ có tình yêu và sự lãng mạn, tôi đã tự soạn một số kịch bản tấu hài để trình diễn và thu âm những dĩa CD dân ca pha với hài hước được nhiều khán giả đón nhận. Tôi lãng mạn nhưng phục vụ cho sự hài hước, yêu nhưng không bi lụy để gần gũi với bối cảnh sống hằng ngày của con người đương đại.
Có mâu thuẫn chăng giữa một Hoài Linh có máu liều và một Hoài Linh hết sức lãng mạn?
- Nói đến vấn đề này tôi càng nhớ đến những điều mà tôi tìm hiểu được ở nhạc sĩ Hoài Linh, người mà tôi may mắn được mang chung một nghệ danh với ông. Thời đó, ông là người đặt lời cho ca khúc hay nhất khiến bất cứ nhạc sĩ nào cùng thời với ông cũng muốn hợp tác để hình thành nên ca khúc của làng nhạc thời đó. Vì “cây đũa thần” của ông biến hóa khôn lường, đem vào giai điệu những ca từ rất đẹp. Lời ông viết rất bay bướm, văn hoa, lời có vần có điệu như thơ mà ít người có được. Tôi thích nhất bài Nỗi buồn gác trọ mà ông viết với nhạc sĩ Mạnh Phát:
“Phố nhỏ đường mưa trơn lối về
Trăng sầu nhân thế đọng trên mi
Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ
Nỗi niềm đầy lại vơi, mỗi mùa tiễn đưa một người”.
Tôi không đạt được trình độ kiến thức văn học để viết nên những ca từ như ông nhưng bù lại, tôi có được cảm nhận rất lãng mạn. Nghệ sĩ thì phải tự tin, sự tự tin đôi lúc bị cho là “máu khùng”, “máu liều” để làm những điều mà nhiều người không dám làm, từ đó mới tạo cho mình sự thăng hoa trong diễn xuất. Tôi không cho rằng hai cá tính đó mâu thuẫn nhau mà bổ sung cho nhau.
Vì sau này tôi biết, ở đời thường, nhạc sĩ Hoài Linh ăn mặc bình thường, bỏ áo sơ mi ngoài quần, đi dép lê nhưng khi ông ôm đàn, sáng tác thì ông là con người hoàn toàn khác. Tôi cũng như ông, không thích chưng diện, thích mặc áo thun, quần đùi, đội chiếc nón cũ, hàng hiệu không bao giờ tôi mua, chỉ toàn mặc đồ made in Việt Nam thôi nhưng khi yêu thì tôi là “hàng hiệu” chính thống.
Một dạo nghe tin anh về nước cưới vợ?
- Đó là năm 1998 khi tôi về cưới một người vợ ở Bến Tre, cô ấy thương tôi hết mực. Ngày cưới của tôi má Ngọc Giàu làm chủ hôn, anh Nguyễn Dương làm rể phụ. Cô ấy hy sinh cho tôi rất nhiều, hiện nay vẫn ở Mỹ, khoảng cách đi về của tôi và cô ấy cách xa quá, có khi đến 6 tháng mới gặp nhau. Nhiều người cứ bảo chuyện tôi cưới vợ là tin đồn, nhưng đó lại là thật và người vợ đó lại rất chịu thương, chịu khó với tôi.
Anh quen người phụ nữ đó trong trường hợp nào? và anh có bao giờ nghĩ người phụ nữ đó sẽ là vợ mình?
- Tháng 8 năm 1996, tôi về VN thăm gia đình. Tình cờ đi hát karaoke, tôi gặp cô ấy, người phụ nữ tôi đã quen một thời gian trước khi rời Việt Nam sang Mỹ định cư. Sau đó, tôi thường đến địa điểm trên để hát karaoke và chủ yếu cũng là vì cô ấy. Lúc đó, vợ tương lai của tôi không hề biết anh chàng ốm tong teo là một diễn viên tấu hài.
Để kỷ niệm cho mối tình, tôi đã đặt tựa đề "Tình Karaoke" cho một CD do trung tâm Tú Quỳnh phát hành. Chuyến về VN đó tôi chính thức thành hôn với Thanh Hương và bảo lãnh cô ấy sang sống chung tại Mỹ từ tháng 4 năm 1997. Hiện nay cô ấy vẫn cư ngụ tại thành phố Garden Grove (California), Mỹ.
Tôi được như ngày nay là nhờ gia đình!
Ông bà xưa nói chúng ta không thể chọn nơi sinh ra cũng như không thể chọn hàng xóm? Ở khía cạnh này anh đúc kết điều gì cho bản thân?
- Tôi sinh ngày 18 - 12 - 1969 tại Cam Ranh trong một gia đình có tất cả 6 người con (ba trai, ba gái) và tôi là con thứ ba và là con trai trưởng trong nhà. Bố mẹ tôi sinh quán ở huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam. Ngoài một người chị cả đã có gia đình còn ở lại Việt Nam, gia đình tôi đã sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình vào năm 1995.
Nơi sinh ra của tôi là một mái ấm rộn rã tiếng cười, dù nghèo vẫn vui vì mẹ tôi là người phụ nữ sắp xếp gia đình. Ba tôi làm ăn xa biền biệt, mẹ vẫn vén khéo trong ngoài. Mẹ tôi còn là người quản lý nhà hộ sinh tư ở Cam Ranh. Tôi sống ở Cam Ranh cho đến năm 1975 thì theo gia đình vào đất Long Khánh, có thêm nhiều hàng xóm mới ở vùng đất đỏ. Giai đoạn này nhà tôi gặp nhiều khó khăn nên buộc tôi phải mạnh mẻ, thoát khỏi cái dáng công tử để lao vào mưu sinh, phụ giúp gia đình. Tôi bắt đầu vào nghề bán mía gim, bắp luộc ở bến xe Dầu Giây.
Nghề bán mía gim, bắp luộc đã để lại cho anh những trải nghiệm gì?
- Tôi từ một đứa con trai mới lớn, quen được cưng chìu nay phải thức khuya dậy sớm, bàn tay ngày nào cũng rướm máu vì bào vỏ mía, phồng rát vì tiếp xúc với hơi nóng từ những nồi bắp luộc. 4 giờ sáng đi chợ, 5 giờ đã ra lò mía, bắp để lội bộ ra bến xe. Thế giới bán hàng rong giúp tôi học hỏi nhiều điều, xấu thì gạt bỏ, tốt thì giữ lại.
Tôi nhớ một chị bán hàng rong thấy tôi nhỏ nhưng lanh lẹ, bán đắt nên ganh ghét, tìm mọi cách giựt mối hàng của tôi. Biết vậy tôi tránh xa, nhường cho chị ấy bán. Nhưng rồi riết chính người phụ nữ đó lại thương tôi như em ruột, sau này “bảo kê” cho tôi bán. Nghĩ lại tôi thấy mình ứng xử rất hay, từ những lời dạy của mẹ:“Ai ganh ghét thì kệ họ, con cứ nhún nhường rồi họ sẽ tự cảm thấy mắc cỡ với chính mình!”.
Câu dạy đó của mẹ cứ ở trong tôi, có khi cảm thấy điều đó giáo lý, mô phạm, khó áp dụng cho thời nay, nhưng nghiệm lại tôi thấy đúng. Chữ Nhẫn người ta vẽ ra treo trong nhà nhưng mẹ tôi thì khuyên tôi nên ghi tạc trong lòng. Trải nghiệm của cuộc sống tự lập đã cho tôi nhiều niềm vui, nhất là sau mỗi buổi chiều đi bán về, đếm mớ tiền lẻ thấy lãi ngày càng tăng. Tôi phân tiền ra làm ba phần, một làm vốn, một cho mẹ, phần còn lại để dành chờ đoàn hát có ghé lại quê mình để đi xem. Tôi còn thích sưu tập bài ca in sẵn để tập hát và nghêu ngao bất kể lúc nào có thể, nhất là những vở tuồng của cô Lệ Thủy, chú Minh Vương, những kịch bản mà sau này tôi vinh hạnh được diễn chung: Máu nhuộm sân chùa, Đêm lạnh chùa hoang, Mắt em là bể oan cừu…
Đọc những bài phỏng vấn về anh, tôi thấy có giai đoạn gia đình anh quay về Cam Ranh và từ đó chính thức gia nhập nghề hát?
- Đó là giai đoạn năm 1992-1993, gia đình tôi về lại Cam Ranh vì muốn giành lại căn nhà đang bị tranh chấp. Thời gian này, tôi tình cờ gặp một anh bạn, người này nhờ tôi tham gia nhóm múa vì đang thiếu người. Đó là Đoàn ca múa nhạc Ponaga – Cam Ranh, sau đó tôi được giới thiệu theo học tại trường múa chuyên tu cho đến năm 1990 lại quay về với đoàn múa.
Khi biết tôi có ý định theo đoàn múa, gia đình tôi đã tỏ ra không hài lòng và tìm cách ngăn cản vì bố mẹ anh muốn tôi theo ngành sư phạm, mà thời đó xét lý lịch rất kỹ, gia đình tôi dọn vào Đồng Nai quá lâu, rồi lại về Cam Ranh nên khó mà thành đạt ước nguyện. Trong thời gian cộng tác với đoàn múa Ponaga, tôi đã lưu diễn khắp các tỉnh miền Trung và một số tỉnh miền Nam. Về nghệ thuật múa tôi được sự chỉ dẫn của vũ sư Đặng Hùng còn dân ca thì tôi tự học lấy.
Tôi nhớ năm 1991, tôi mạnh dạn tham dự cuộc thi "Những giọng hát hay" tại Nha Trang và được giải thưởng. Tôi và bạn bè kéo nhau ra bãi biển uống nước mía, tôi huyên thuyên nói cười vì quá mừng với thành quả lần đầu đi thi. Không ngờ tại đây, tôi đã gặp anh Thanh Lộc, một diễn viên của Ban kịch tỉnh Khánh Hòa mới giải tán và gia nhập đoàn Ponaga. Anh rủ tôi phối hợp để làm một cặp song tấu hài diễn chung trong chương trình của đoàn. Tôi hỏi:“Nhắm có được không anh? em nói chơi cho vui với bạn còn lên sân khấu thì sợ em vô duyên khán giả chê thì khổ lắm”. Anh Thanh Lộc động viên,“cứ thử đi” và hai anh em chúng tôi đã diễn thử và có kết quả tốt.
Những màn kịch hài năm đó anh còn nhớ?
- Tôi làm sao quên được. Tôi nhớ như in khi lên sân khấu run đến đổi không dám nhìn khán giả. Đúng là khi mình “giỡn” cho khán giả cười khác với mình “giỡn cho ở nhà mình cười”. Tiểu phẩm hài đầu tiên diễn tại Diên Khánh mang tên "Tô Ánh Nguyệt Tân Thời". Anh Thanh Lộc đóng vai Minh, còn tôi là Tô Ánh Nguyệt. Nhìn cái tướng ốm teo của tôi với chiếc áo bà ba, khán giả đã cười nói chi đến những câu thoại trong tình huống sợ sệt, mà sợ thiệt nên rất phù hợp với bối cảnh của một diễn viên tay ngang như tôi.
Theo NLĐ
Ý kiến (0)