Tất cả chuyên mục
Thứ Hai, 25/11/2024 01:35 (GMT +7)
Học gạo
Chủ nhật, 12/10/2008 | 02:43:49 [GMT +7] A A
- Cái thằng, lúc nào cũng thấy đèn sách. Nó học những gì mà chăm chỉ thế?- Ờ, nhắc làm chi bọn học gạo ấy. Ra trường chúng mở đại lý bán trấu bán cám không chừng.
Lâu lắm tôi mới được nghe lại hai tiếng “học gạo” nọ. Nó xa thời nay lăng lắc, ít người nói và có nói cũng dễ hiểu nó ở nghĩa khác. Nhưng “học gạo” xem chừng gói gọn chữ nghĩa về một loại người. Đó là những người đêm ngày cắm cúi trước đèn sách, học tràn đi, học không cần rõ ngữ nghĩa, học để mà học. Cái thời áo lương khăn xếp, che lọng đến trường. Cái thời có kẻ ung dung đến lớp, sách vở đã có con hầu đầy tớ cắp cặp theo sau. Học làm chi nhỉ? Học tiền hay học gạo đây!
Bố tôi kể, ngày bé bố bị bắt khoanh chân bằng tròn, chiếc roi tre nhẵn bóng đặt kề bên, hễ đọc nhầm chữ nào là bị nếm đòn chữ ấy. Chiếc roi tre (sau này là roi dâu) ám ảnh ông suốt thời thơ ấu, bị đánh trận nào rỏ máu trận ấy, bà mẹ thương con chỉ ngấn nước mắt đứng nhìn. Đêm khuya lắm, nhà vẫn le lói ánh đèn, bố vẫn ê a học đánh vần, miệng đọc nhưng bụng tắc tị không hiểu. Cái chữ cái nghĩa đến thâm hậu, học gạo tù tì vậy mà vẫn trơ ra không vào nổi. Ông bị thầy dạy mắng: “Mày học như đổ thóc xuống sông xuống ao. Sau này làm nổi cái gì nuôi miệng?”.
Lớn lên, đi theo Việt Minh, cũng lại đèn sách tới lớp. Nhưng học thêm được gì cũng chịu, người ta dạy con trẻ bao nhiêu điều rất chi lớn, đến người cao tuổi cũng khó giải thích nổi. Không thể bỏ dở, không thể dừng bút. Lúc này học gạo cũng lắm điều lợi. Nó mang máng vào đầu, nó toen toét nói ra lỗ miệng, như sáo hót. Vậy mà thông dần, ngấm dần, hiểu con đường mình đi cuối cùng sẽ tới đâu, hiểu cách đi thế nào, mấy chặng, mấy lớp. Viết thu hoạch được biểu dương như ai, được khen mà phổng mũi, sướng tai. Bảo diễn giải điều mình học thì hóc ngay, ấp a ấp úng. Thì mình chẳng học gạo thôi sao!
Bây giờ con trẻ học bài bản hơn, quy củ hơn và khó hơn. Nạn học gạo bớt dần đi nhưng nạn học ù lì phất phơ chừng nới rộng. Cháu tôi bảo bố nó giảng bài, bố nó xem một lúc, biết là quá khó, bèn quát ầm: “Mày phải nhờ bạn bè nó mách cho chứ. Bài vở kiểu này thì bố mày cũng cắn bút. Con cái giờ thế đấy, học với chẳng hành”. Rồi bố nó lặng lẽ bỏ đi, coi cái sự quát của mình là đúng, con cháu nó phải răm rắp nghe theo, cấm cãi lại!
Liên kết website
Ý kiến ()