Tất cả chuyên mục

Nằm ở phía Bắc Lào, cố đô Luang Prabang được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới năm 1995. Chuyến đi tới Luang Prabang theo chương trình EATOF 2013 của tỉnh đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Không chỉ hội tụ những cảnh đẹp thơ mộng, hùng vĩ do thiên nhiên ban tặng, Luang Prabang mang trong mình không gian văn hoá tâm linh độc đáo mà không phải nơi nào cũng có được.
![]() |
Lễ hội Boun Ok Phansa (lễ hội rước thuyền và thả thuyền nổi trên sông) tại Luang Prabang. |
Đắm mình trong không gian văn hoá tâm linh
Chuyến bay của đoàn chúng tôi xuất phát từ sân bay Nội Bài đi Luang Prabang lúc 12 giờ 40 phút. Một tiếng sau, khoảng 13 giờ 45 phút, máy bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) hạ cánh xuống sân bay quốc tế Luang Prabang. Phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây hiện ra trước mắt khiến chúng tôi quên hết cả cảm giác ê nhức, mệt mỏi vì phải ngồi hơn một tiếng trên máy bay. Từ trên cao nhìn xuống, cố đô Luang Prabang được núi non quấn quanh như ở trong một lòng chảo thu nhỏ. Đón chúng tôi với bó hoa tươi thắm trong tay, anh Phonesay, cán bộ Sở Ngoại vụ Luang Prabang nở nụ cười thân thiện và chào xã giao bằng tiếng Lào: “Sa-bai-đi” (xin chào). Ngay sau đó, anh chuyển sang nói chuyện tiếng Việt khá thành thạo khiến chúng tôi không hề có cảm giác lạ lẫm.
Màn đêm buông xuống, không còn ánh đèn lung linh, không còn sự náo nhiệt của tiếng mời chào, buôn bán từ những hàng quán, thay vào đó là sự yên ả, thanh bình vốn có của cố đô Luang Prabang. Nhờ đó, ấn tượng về Luang Prabang trong tôi trở nên sâu sắc, đáng nhớ hơn bao giờ hết. |
Trên đường về khách sạn, anh Phonesay và chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Cũng nhờ nói chuyện với anh mà ai cũng hứng thú về mảnh đất Triệu Voi này hơn. Anh Phonesay nói: “Trong chương trình công tác lần này, chúng tôi có tổ chức xen kẽ rất nhiều hoạt động, chương trình ngoài lề phong phú để các bạn hiểu hơn về Luang Prabang. Các bạn sẽ được tham gia vào các phong tục truyền thống, lễ hội độc đáo, lớn nhất tại Lào và tham quan rất nhiều đền chùa nổi tiếng của thành phố di sản Luang Prabang”. Các phong tục, lễ hội mà anh Phonesay vừa nói tới chính là: Lễ tạ ơn truyền thống; Lễ Baci (lễ buộc chỉ cổ tay); Lễ hội Boun Ok Phansa (lễ hội rước thuyền và thả thuyền nổi trên sông). Nghe tới đây thôi, cả đoàn ai cũng trở nên hào hứng, thích thú.
Quả đúng như những gì mong đợi, những phong tục, lễ hội này đều mang tới cho chúng tôi những cảm nhận khác nhau. Một người bạn tôi mới quen khi tới Luang Prabang, anh Junichi, đến từ tỉnh Tottori, Nhật Bản nói: “Tôi rất thích lễ hội Boun Ok Phansa. Tôi đặc biệt ấn tượng với những chiếc thuyền độc đáo, sáng tạo, mang đậm nét văn hoá do các bạn Lào tự làm. Tất cả âm thanh sống động với màu sắc lung linh từ những ngọn nến, chiếc đèn lồng tạo nên sự cuốn hút của tôi với lễ hội”. Riêng đối với tôi, ấn tượng nhất có lẽ là Lễ tạ ơn truyền thống của Lào. Ngày thứ 3 khi tới Lào, từ 5 giờ sáng, trời vẫn còn lờ mờ tối, đoàn chúng tôi đã rục rịch dậy và di chuyển tới trước Đền Sean. Tham gia Lễ tạ ơn truyền thống còn có rất nhiều đoàn khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia... Ai cũng muốn chiêm nghiệm, không bỏ lỡ bất cứ một nét độc đáo trong không gian văn hoá tâm linh tại Luang Prabang.
Lễ tạ ơn sẽ diễn ra trước cửa đền Sean. Chúng tôi quàng khăn truyền thống của Lào và xếp thành một hàng dài. Mới hơn 5 giờ sáng mà cả khu phố trở nên náo nhiệt bởi dòng người đông đúc, ngồi kín cả vỉa hè. Từng đoàn nhà sư áo cam đi qua, ai cũng dâng đồ ăn, thức uống đã được chuẩn bị sẵn với tấm lòng thành kính nhất. Cũng nhờ Boun Kham, chúng tôi mới biết ý nghĩa thiêng liêng của Lễ tạ ơn truyền thống tại Lào. Không chỉ dừng lại ở việc nuôi dưỡng đời sống vật chất, tâm linh mỗi cá nhân hành giả mà nó còn hướng tới xây dựng đời sống tâm linh cộng đồng.
![]() |
Du khách tham gia Lễ tạ ơn truyền thống. |
Điểm du lịch lý tưởng
Thời điểm chúng tôi tới Luang Prabang vào cuối tháng 10. Đang mùa khô, thời tiết nơi đây đẹp tuyệt vời, có lẽ là thời gian lý tưởng nhất khi du lịch tới Luang Prabang. Nắng không gắt, trời trong xanh, mây bồng bềnh, lại có gió nhẹ. Ngày thứ 4 khi tới Lào, 2 giờ chiều, chiếc xe ô tô 16 chỗ chở chúng tôi đến Thác Kuang Si (hay còn gọi là Thác Khuang Si), nơi được gọi là viên ngọc xanh giữa rừng nhiệt đới. Đến nơi mới thấy sự ví von ấy không hề hoa mỹ. Giới thiệu cho chúng tôi, anh Phonesay nói: “Thác Kuang Si là một quần thể gồm 3 thác, cách cố đô Luang Prabang khoảng 30km, cao khoảng 60m. Điểm đặc biệt của Thác là nước từ các tầng đổ xuống tạo thành những hồ nhỏ, giống như các bể bơi tự nhiên với màu nước trong xanh như viên ngọc bích tuyệt đẹp. Đây là điểm đến được rất nhiều khách du lịch yêu thích khi tới Lào”. Thác Kuang Si đem đến cho chúng tôi cảm giác yên ả và bình dị lạ thường. Và có lẽ, ngắm nhìn một số du khách bơi lội tại những hồ bơi do thác nước tạo ra, chúng tôi cảm thấy thiên nhiên và con người trở nên gần gũi với nhau hơn cả.
Rời Thác Kuang Si cũng đã xế chiều. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi tiếp tục tham quan phố cổ Luang Prabang, nơi tập trung hầu hết các khách sạn, nhà hàng, điểm dịch vụ. Ở đây, điều ấn tượng là, các toà nhà mang kiến trúc truyền thống của Lào được xây dựng và quản lý theo quy hoạch chung, không cao quá 2 tầng. Thêm nữa là, đường phố nơi đây sạch bong từ vỉa hè vào ngõ hẻm, không tiếng còi xe, không tấp nập, chen chúc. Con người nơi đây cũng thân thiện vô cùng. Từ cụ già cho tới em bé, ai cũng mỉm cười với chúng tôi. Chợ đêm Luang Prabang nằm ngay trên tuyến đường trung tâm của Phố cổ. Nơi đây tràn ngập đồ lưu niệm bằng bạc, đồ truyền thống, khăn len... Vừa đưa chúng tôi đi ngắm chợ đêm, anh Phonesay kể thêm cho chúng tôi rất nhiều địa điểm nữa. Ấy là Đồi Phousi với trên 300 bậc. Du khách muốn ngắm toàn cảnh TP Luang Prabang, ắt phải lên đến đây. Hay như Ngôi chùa Xieng Thong, chùa cổ nhất ở Luang Prabang, được xây dựng từ năm 1560. Sân chùa Xieng Thong có kiến trúc rất đặc sắc, du khách đến đây thường rất thích thú bởi sự độc đáo của các bức tranh tường.
9 rưỡi tối, chúng tôi rời phố cổ Luang Prabang để về khách sạn. Màn đêm buông xuống, không còn ánh đèn lung linh, không còn sự náo nhiệt của tiếng mời chào, buôn bán từ những hàng quán, thay vào đó là sự yên ả, thanh bình vốn có của cố đô Luang Prabang. Nhờ đó, ấn tượng về Luang Prabang trong tôi trở nên sâu sắc, đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Lan Anh
Ý kiến ()