Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 09/10/2024 17:33 (GMT +7)
“Kho báu” của đất trời Pù Luông
Thứ 2, 30/09/2024 | 07:47:15 [GMT +7] A A
Kho Mường đẹp quá! Nó như kho báu mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người.
Có lẽ ở xứ Thanh không nơi nào xanh mát hơn bản Kho Mường (xã Thanh Sơn, huyện Bá Thước, tình Thanh Hóa) của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Mỗi lần muốn thoát khỏi khói bụi phố thị, tiếng xe cộ ồn ã và cái nắng chói chang, tôi lại tìm về bản Kho Mường. Nơi đây không chỉ có thiên nhiên xanh mướt mắt, những đỉnh núi cao vời vợi với dải mây trắng vắt ngang trời, những dòng suối mát lạnh, bầu không khí trong lành nơi thung lũng mà còn đặc biệt cuốn hút bởi những món ăn rất ngon.
Từ thị xã Nghi Sơn, chúng tôi chạy dọc theo tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, qua đất Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Lang Chánh, vào thị trấn Cành Nàng của huyện Bá Thước. Di chuyển tiếp 20km theo Quốc lộ 15C, chúng tôi tới khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Trên con đường dẫn tới Pù Luông từ thị trấn Cành Nàng, xe đi dưới những tán rừng rợp bóng cây xanh. Bên đường, thỉnh thoảng bắt gặp những thác nước nhỏ đổ từ trên vách núi xuống. Có những dòng thác tuôn nước trắng xóa xối xả, có những dòng thác nhẹ nhàng róc rách chảy.
Tới tấm biển chỉ đường vào bản Kho Mường, xe rẽ phải chạy xuống một con dốc. Cổng chào của bản Kho Mường kia rồi, chúng tôi chạy thêm chút nữa rồi tấp xe vào bãi đỗ. Ở đó đã có mươi người dân bản chạy xe ôm đợi sẵn. Bản Kho Mường với hang Dơi vào cuối tuần có khá nhiều du khách ghé thăm. Đường vào bản không thể đi ô tô do hẹp và dốc, chỉ có thể đi xe máy. Nhà bác Nếch nằm ngay phía bên trái của cuối con đường dốc vào bản. Bác là trưởng bản nên khi nghỉ ở đây, chúng tôi được bác kể cho nghe nhiều chuyện thú vị.
Ngôi nhà sàn trong đêm mưa
Ngôi nhà sàn có lẽ là nhà chính của gia đình bác Nếch. Nhà bác làm homestay nên căn nhà dành cho khách nghỉ. Sau 9 bậc cầu thang là một sàn nhà rộng đủ chỗ cho hơn 10 người. Chúng tôi chỉ có 4 người lớn và 3 trẻ em nên nằm rất thoải mái. Bọn trẻ chạy nhảy vui đùa khắp nhà sàn. Chúng thích thú chạy theo đàn gà, đuổi theo mấy con mèo và sờ đầu chú chó con hiền lành.
Bữa cơm trưa được dọn ra ngay dưới chân nhà sàn với món gà nướng thơm lừng. Nền nhà cao nên từ chân nhà sàn, chúng tôi vừa ngồi ngắm ruộng lúa, ngắm những đỉnh núi cao vút vừa thưởng thức bữa ăn ngon. Tôi mong đợi cơn mưa trong thung lũng mát lành nhưng trưa ấy chỉ lất phất mấy hạt mưa bay. Tối đó, tôi thỏa mãn với cơn mưa như trút. Nơi hiên nhà, tôi nghe tiếng mưa xối xả trong đêm, ngắm nước mưa chảy xuống thành dòng từ mái nhà dưới ánh đèn vàng vọt. Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi mà như nghe rõ từng tiếng lòng mình.
Hang Dơi có phải là một tiểu Sơn Đoòng?
Khi chúng tôi đến, những ruộng lúa ở Kho Mường xanh mướt đang bắt đầu trổ đòng. Con đường tới hang Dơi được người dân địa phương đầu tư chăm chút để làm du lịch. Những hàng cau ven đường được trồng đều thẳng tắp xen lẫn những bụi hoa khoe sắc thắm. Một bên đường là dòng suối nước trong veo nhìn rõ cả những viên sỏi dưới đáy, một bên là ruộng lúa xanh rì rào trong gió, xa xa là những ngọn núi cao bao quanh thung lũng.
Từ đằng xa, đàn chim hàng trăm con bay lượn. Khi tới hang Dơi, chúng bay túm tụm lại nơi vách đá vôi trắng dựng đứng trước cửa hang. Bất chợt chúng bay đi đâu như tan biến vào không trung rồi một lát sau, cả đàn lại quay trở lại. Du khách phương Tây thích thú đứng chỉ trỏ và giơ máy ảnh lên chụp. Khi chúng tôi đi qua ai cũng thân thiện nở nụ cười và miệng chào “Hello”.
Có lẽ trước cái đẹp đến nao lòng của thiên nhiên nơi đây vào một buổi chiều thu, những du khách khác màu da đều có chung một niềm cảm thán. Kho Mường đẹp quá! Nó như kho báu mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người.
Đường vào hang Dơi không khó đi, các cháu bé có thể leo cùng bố mẹ. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên bởi hang Dơi trông giống như hình ảnh của hang Sơn Đoòng thu nhỏ. Miệng hang mở rộng với vòm hang cao vút như tạc vào vách núi đá vôi dựng đứng tới choáng ngợp. Phía dưới là cả một hệ thiên nhiên với thạch đá và cây cối đan xen. Tôi men theo vách đá xuống tận đáy hang. Lọt thỏm trong cái hang rộng lớn mang lại cảm giác thật thú vị và thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên.
Câu chuyện Kho Mường và những điều còn trăn trở
Bữa tối, chúng tôi được thưởng thức món đặc sản vịt suối. Tôi hỏi chủ nhà đây có phải là vịt Cổ Lũng (một giống vịt tiến vua nổi tiếng của Pù Luông), bác bảo cũng là giống vịt đó nhưng nuôi ở con suối Kho Mường. Tôi đã thử ăn vịt cả hai nơi và theo cảm nhận của tôi, vịt suối ở Kho Mường còn ngon và ngọt hơn cả vịt Cổ Lũng. Miếng thịt thơm và mềm, có lẽ bởi giống vịt này chỉ quanh quẩn kiếm ăn bên dòng suối trong vắt chảy không ngừng từ trên đỉnh núi cao Pù Luông. Vịt có thể nướng, trộn gỏi và làm nhiều món nhưng nếu đến Kho Mường, bạn hãy thử món đùi vịt luộc chấm muối có trộn mắc khén và hạt dổi.
Sau bữa ăn, chúng tôi ngồi trò chuyện với chủ nhà. Bác bảo núi rừng Pù Luông còn nhiều động vật hoang dã, kể cả gấu chó. Bác kể trên đó còn có một sân bay từ thời Pháp thuộc. Khi biết sắp thua cuộc ở Điện Biên Phủ, quân đội Pháp đã tháo dỡ những miếng nhôm lót sàn sân bay mang đi. Họ còn bắt người dân bản mang vũ khí nhúng trong dầu rồi đóng vào các thùng gỗ mang lên hang trên núi cao cất giấu. Từ địa điểm tập kết, quân Pháp sẽ chuyển số vũ khí đó vào hang bí mật với cửa hang được lấp lại trông giống như vách núi. Người dân bản sau này có lên núi tìm lại kho vũ khí nhưng không thể dò ra miệng hang.
Theo chén nước chè, câu chuyện của người trưởng bản còn mang nỗi trăn trở về một con đường cho bản mà bao năm nay chưa được phê duyệt. Bác mong có một con đường nối từ trục đường chính vào bản để ô tô vào được. Song, nếu làm đường ô tô thì con đường trekking nổi tiếng nơi đây xuyên qua 6 bản làng từ phố Đoàn sẽ không còn, du lịch Pù Luông sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên một con đường ô tô cho Kho Mường vẫn là một dấu hỏi lớn trong bài toán phát triển du lịch và cuộc sống người dân.
Sáng hôm sau, chúng tôi chào bác chủ nhà rồi trở về sớm để đi chợ phiên phố Đoàn. Đây là phiên chợ vùng cao bán nhiều đặc sản núi rừng. Đêm trước mưa lớn, sáng sớm trời tạnh ráo. Trên đường về, chúng tôi mải miết nhìn theo những áng mây trắng xóa như bông vắt ngang dãy núi. Quá nhiều điểm “săn mây” đến nỗi xe cứ đi một đoạn là dừng lại để mọi người xuống chụp ảnh. Dang rộng tay, hít đầy lồng ngực không khí trong lành, phía sau là những dãy núi hùng vĩ và một thung lũng sâu ngút ngàn, với bồng bềnh mây trắng lưng chừng trời, tôi chợt hiểu vì sao Pù Luông gây thương nhớ nhiều đến thế.
Theo phunuonline.com.vn
Liên kết website
Ý kiến ()