Tất cả chuyên mục

Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Quảng Ninh, đặc biệt là vùng biển đảo của tỉnh. Đã nhiều lần, Đại tướng đến động viên chia sẻ với chiến sĩ biên phòng Quảng Ninh.
Theo một số tài liệu, có lẽ, lần đầu tiên Đại tướng đến thăm bộ đội biên phòng Quảng Ninh là vào năm 1957. Khi đó, Đại tướng đi thị sát cách bố phòng quân sự ở Quảng Ninh, ra Vịnh Hạ Long, thăm khu vực Hòn Rồng. Đại tá Nguyễn Quang Vinh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Chỉ huy chính trị (Bộ đội biên phòng Quảng Ninh), kể: “Không chỉ có lần đó đâu, Đại tướng còn về thăm chiến sĩ biên phòng Quảng Ninh nhiều lần khác nữa. Riêng tôi đã được gặp Đại tướng cả thảy 6 lần. Lần đầu tiên tôi được gặp Đại tướng ấy là vào tháng 9 năm 1968. Khi đó, Đại tướng được Bác Hồ giao nhiệm vụ đem ảnh của Bác có ký tên trên đó xuống Quảng Ninh để chúc đồng bào chiến sĩ tỉnh nhà đoàn kết đánh Mỹ thắng lợi. Đại tướng đã gửi ảnh đến Công an Vũ trang Quảng Ninh (nay là Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh), Đồn Biên phòng số 10 Vạn Hoa, Đồn biên phòng Cô Tô, tặng ảnh cho quân và dân trên đảo Ngọc Vừng”.
![]() |
Đại tướng Võ Nguyên Giáp động viên cán bộ chiến sĩ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ninh, ngày 21-7-1999 tại Bãi Cháy (ảnh do ông Nguyễn Quang Vinh cung cấp) |
Sau đó, vào năm 1981, Đại tướng về thăm Công an Vũ trang Quảng Ninh, vào làm việc với Bộ chỉ huy; ra thăm Vân Đồn, Ngọc Vừng, Cô Tô. Năm 1992, Đại tướng về làm việc với Bộ Tư lệnh Đặc khu Quảng Ninh, nghe báo cáo về tình hình biên giới. “Còn nhiều lần khác như năm 1994, 1996, tôi cũng được tiếp xúc với Đại tướng”- Ông Vinh cho biết. Ông Vinh còn nhớ rõ, vào ngày 21-7- 1999, Đại tướng xuống Bãi Cháy làm việc với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ông Nguyễn Quang Vinh cùng với các đồng chí trong Bộ chỉ huy đón tiếp Đại tướng tại nhà nghỉ Hải quân. Sau khi chúc sức khỏe anh em chiến sĩ, nghe báo cáo tình hình biên giới, nhiệm vụ của biên phòng Quảng Ninh, Đại tướng đã hỏi thăm đời sống của anh em. Ông Nguyễn Quang Vinh, nhớ lại : “Lúc ấy, Đại tướng căn dặn: Phải đặc biệt quan tâm đến đời sống chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới hải đảo, những người đang đối diện với khó khăn gian khổ, quan tâm đến đời sống nhân dân khu vực biên giới; duy trì quan hệ tốt đẹp với bộ đội biên phòng Trung Quốc, với nhân dân nước bạn đang sống ở vùng giáp biên; chăm lo dạy chữ, chữa bệnh cho nhân dân vùng biên; vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu”.
![]() |
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ông Nguyễn Quang Vinh (ảnh do ông Vinh cung cấp) |
Nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất mà ông Nguyễn Quang Vinh còn nhớ mãi khi gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vào ngày 21-7-2002. Khi ấy ông cùng với một số đồng chí khác sang Đồ Sơn thăm Đại tướng. Nhớ lại chuyện này, ông Vinh bùi ngùi kể: “Gặp chúng tôi, bác Giáp vui lắm. Bác dẫn chúng tôi lên phòng trò chuyện. Bác hỏi thăm công việc và gia đình. Tôi khoe Đại tướng: “Cháu vào bộ đội năm 60, bác đã là Đại tướng. Nay cháu nghỉ hưu, cháu đã là Đại tá, bác vẫn là Đại tướng”. Bác Giáp cười hiền bảo: “Thế là quý lắm rồi, còn nhiều anh em của chúng ta không còn được hưởng hạnh phúc này”. Ông Vinh kể tiếp: Đại tướng hỏi thăm tôi nghỉ hưu sẽ làm gì, tôi trả lời sẽ vào cựu chiến binh. Đại tướng hài lòng bảo: “Phải rồi, vào cựu chiến binh để giữ lấy nước, bảo vệ Tổ quốc. Không cầm súng nữa cũng phải có trách nhiệm với Tổ quốc”. Thế rồi, Đại tướng nói, một cách hình ảnh, rằng: Trên đời, con người ta có 3 việc lớn cần làm với 3 chữ “Tổ” là xây dựng tổ ấm, hướng về tổ tiên và bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng phân tích về câu nói vừa rồi. Tôi nghe chí lý lắm. Đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên. Giờ đây, nghe tin Đại tướng qua đời, có nguyện vọng duy nhất là được trở về quê hương, ngẫm lại câu nói xưa, tôi thấy vô cùng xúc động”.
Theo ấn tượng của ông Nguyễn Quang Vinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người có trí tuệ mẫn tiệp, tầm nhìn cao rộng, gần gũi và tình cảm; đặc biệt chăm lo đến đời sống cán bộ chiến sĩ, nhất là chiến sĩ biên phòng. Ông Vinh ngậm ngùi bảo: “Vẫn biết sinh tử là quy luật không tránh khỏi nhưng khi nghe tin Đại tướng qua đời, những người lính người lính biên phòng Quảng Ninh như tôi thấy hụt hẫng và tiếc thương vô hạn”…
Phạm Học
(Ghi theo lời kể của ông Nguyễn Quang Vinh)
Ý kiến (0)