Lúc này người ta hay kiếm ra những chữ những nghĩa để che giấu tội lỗi gây ra tổn hại xã hội. Tỷ như thông lưng nhau bòn rút tiền của Nhà nước, khi dư luận ầm lên thì người phụ trách vò đầu bứt tai: “Các anh thông cảm, trình độ quản lý cấp dưới đều thế, i tờ tất cả, lâu nay vốn quen hòa cả làng”. Nghĩa là đổ tội do trình độ mà ra.
Hỏi: “Nếu do trình độ kém, chúng tôi đồng ý thay người khác có trình độ hơn thì nghĩ sao?”. Mặt tái đi, lúng búng: “Các anh cứ để yên một thời gian cho chúng tôi tập sự, có tập mới có thể nói thành thạo”. Một thời gian là bao lâu thì khó trả lời đích thực. Cũng có nghĩa là có thêm thì giờ lo toan bòn rút, hợp thức hóa công việc sai trái mình đã làm.
Lại có chuyện cãi lý chày bửa:
- Chúng tôi là đơn vị không may bị kiểm tra. Bây giờ đâu mà chẳng mắc khuyết điểm, càng kiểm tra càng lộ rõ khuyết điểm. Không tin, các anh thử kiểm tra sang mấy đơn vị bên cạnh mà xem.
Đúng là trong công tác quản lý ngày càng đổi mới hiện nay, những tập thể làm ăn được nhất định sẽ mắc mớ chuyện này chuyện khác. Đó là những mắc mớ vì cái chung, vì cái tiến lên để kịp hòa nhập. Với cái chung, khi đất nước ngày càng hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Nhất là hiện nay, đất nước ta chính thức gia nhập WTO, sánh vai theo kịp bè bạn năm châu. Còn cái sai mà mấy ông cãi lý kia lại xuất xứ từ cái riêng, tìm mọi kẽ hở của luật pháp để hùa vào cấu véo của cải của nhân dân, của Nhà nước. Các đơn vị ấy kịp kiểm tra chấn chỉnh là cái may của chính họ, đồng thời cũng là cái may của xã hội. Không thể lấp liếm nhập nhằng ông chằng bà chuộc xóa nhòa một lứa như nhau.
Nhớ đầu năm học, khi Bộ trưởng nêu khẩu hiệu “Hai không”: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, khá nhiều vị cười khẩy: “Rồi các ông xem, đâu sẽ vào đấy. Ai cũng phải học. Không tiêu cực khâu này, nó sẽ phình tiêu cực ở khâu khác. Cả xã hội đều vậy cả”. Một cử tri liền chất vấn: “Nói vậy sẽ không thể chống tiêu cực được ư? Hãy cứ ủng hộ những ứng xử bước đầu của một vị Bộ trưởng. Dám chống tất sẽ đẻ ra dám xây. Phong trào rồi sẽ lan tỏa, sẽ mở rộng. Đây không phải chạy theo thành tích. Đây chính là chất lượng giáo dục. Tôi cam đoan rồi “Hai không” sẽ thắng lợi. Hãy đợi đấy!”
Đúng là “hãy đợi đấy” ở một việc rất lớn, không hề nêu để nêu, bởi đây chính là cái bắt đầu của chất lượng cuộc sống, chất lượng đi từ giáo dục mà ra!
Ý kiến (0)