Tất cả chuyên mục

Bạn đọc yêu thơ ở TP Hạ Long, có người vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy nhà thơ Lê Hường đi tản bộ trên phố với dáng vẻ ung dung tự tại thì cho rằng cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà thơ có thể được coi là viên mãn hơn người.
Nói như vậy về cơ bản không sai, nhưng cũng chưa hoàn toàn đúng, vì cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Lê Hường cũng có khúc nhôi, cũng nhiều ẩn ức. Đó là thời kỳ bao cấp, thời kỳ mà giá trị lao động của con người được trả bằng định lượng của những cân tem phiếu. Thời đó, lương của vợ chồng ông còn khá khiêm tốn. Nhà có trẻ con, vợ lại đi học đại học. Căn nhà nhỏ của vợ chồng ông thưng bằng phên nứa, mái lợp giấy dầu nép mình dưới chân núi đá vôi xương xẩu của vùng Quang Hanh. Bạn đến nhà, tha hồ nghe tiếng tắc kè hoa tặc lưỡi, tha hồ hứng gió đón trăng. Đúng là nhà của hàn sĩ.
Nghèo, hồi đó ai chả nghèo, đó là cái sự chung của thiên hạ, không làm Lê Hường bận tâm. Điều làm ông buồn là mỗi lần đọc lại những bài thơ đã viết, không cảm thấy hứng thú. Hỏi các bạn làm thơ khác, họ cũng có tâm trạng ấy. Thơ suy thoái chăng? Không ai dám kết luận. Cũng may vào đúng thời điểm này, đất nước bước vào công cuộc đổi mới. Văn học nói chung và thơ nói riêng, có xu hướng tự làm mới mình để cứu mình và để phát triển.
Năm 1988, sau thời điểm đổi mới hai năm, Lê Hường sáng tác bài thơ ''Cơn bão đi qua''. (''Cơn bão'' ở đây là ''Cơn bão thân phận'', ''Cơn bão hoàn cảnh'', có khi có sức tàn phá hơn cả cơn bão thật, siêu cấp của tự nhiên).
Người vợ trong bài thơ có tính lam làm, thương chồng thương con, khiến ta liên tưởng tới ''Bà Tú'' vợ nhà thơ Tú Xương nổi tiếng trong văn học Việt Nam: ''Quanh năm buôn bán ở mom sông/ Nuôi đủ năm con với một chồng/ Lặn lội thân cò khi quãng vắng/ Eo sèo mặt nước lúc đò đông”. Ông chồng, na ná giống nhà thơ Tú Xương. Có điều nhà thơ Tú Xương thương vợ mà không giúp gì được cho vợ, đành ngậm ngùi buông ra câu chửi mát như tự chửi mình mà thực ra là chửi chế độ thực dân phong kiến thối nát: ''Cha mẹ! Thói đời ăn ở bạc/ Có chồng hờ hững cũng như không''. Còn ông chồng trong bài thơ, biết kìm nén nỗi đau, vượt lên số phận và hoàn cảnh của mình, bình tĩnh, thẽ thọt an ủi vợ: ''Bạn bè đâu tính thiệt hơn/ Nhưng đều là hoàn cảnh lắm/ Thôi thì... gừng cay muối mặn/ Vợ chồng san sẻ cho nhau/ Đói no bữa cháo bữa rau/ Đâu trách người đời bạc bẽo/ Rồi sẽ qua cơn ốm đau/ Trời lại trong veo sau bão...''.
Đây là bài thơ tự sự, lời lẽ mộc mạc, chân thành, không ánh lên vẻ hào hoa lộng lẫy và không có sự bùng nổ của ngôn từ nhưng mỗi chữ, mỗi câu trong bài thơ đều như gánh một gánh tình rất nặng!
Sau thành công của bài thơ ''Cơn bão đi qua'', sự nghiệp sáng tác thơ của nhà thơ Lê Hường nhẹ nhàng bước sang trang mới. Từ đây, những bài thơ ngổn ngang tâm trạng trở thành đề tài quen thuộc để nhà thơ tôi luyện sức sống cho ngòi bút ở tầm cao hơn:
Thập thò mấy đám cỏ gai
Vênh vang nào dọa nổi ai đâu mà
Gian ngoan vốn sợ thật thà
Cây cong luồn lách vẫn là cây cong...
(Đường đời)
Vào thời kỳ người ta hay suy diễn thì khi đọc những câu thơ trong bài ''Đường đời” và câu: ''Minh quân khuất núi còn đâu/ Mà coi thế sự thay màu gớm chưa/ Triều đình quái nắng mù mưa/ Nhập nhằng ếch nhái ngoi bừa quanh ngai'' trong bài ''Nguyễn Trãi'' và câu: ''Đêm mất điện/ Mùi thức ăn thừa bốc lên chua loét/ Chuột chí choé với chuột/ Chuột chí choé với người/ Nước rãi của chuột/ Nước mắt của người/ Ướt nhoét'' trong bài ''Một kiếp người''... người ta sẽ coi đây là những câu thơ đáo để. Thử hỏi, nếu Đảng ta không sáng suốt có chủ trương đổi mới cho phép văn học khai thác mọi khía cạnh của cuộc đời, kể cả góc khuất thì Lê Hường đâu có được những câu thơ gan ruột như vậy.
Những bài thơ thuộc dạng cảm nhận thân phận, được viết ra mỗi ngày một nhiều trong hành trình sáng tạo của nhà thơ. Mặc nhiên, ông được bạn đọc ghi nhận và yêu quí.
Bạn đọc cũng biết ông là nhà thơ gieo vần lục bát truyền thống nhuần nhuyễn và có duyên. Bài thơ ''Lời yêu'' của ông được một số nữ sinh trung học Trường Chuyên Hạ Long chép vào sổ tay. Có em thuộc lòng. Tôi đã có dịp tiếp xúc với một em nhân buổi sinh hoạt tọa đàm về thơ do Thư viện Quảng Ninh tổ chức và phỏng vấn em nữ sinh đó: ''Vì sao em thích bài thơ ''Lời yêu'' của nhà thơ Lê Hường?'' - ''Vì em thích nhân vật cô gái trong bài thơ đó'' - ''Cô gái đó có ưu điểm gì mà em thích?'' - ''Không, em chưa nói đến ưu điểm của cô ta. Em chỉ nói đến cá tính của cô ta thôi. Cô ta hẳn phải là một người rất nhạy cảm, hay hờn, hay dỗi: “Vừa hoe hoe nắng/ Đã oà oà mưa'' nhưng cũng dễ làm lành: ''Bất ngờ/ Nắng lại xôn xao/ Như em/ Cười nói ngọt ngào lời yêu''. Nghĩa là chỉ dỗi hờn vậy thôi, thực ra cô ta là một người tốt, rất tốt là đằng khác - một người tình, một người vợ lý tưởng thủy chung như nhất, dù trong hoàn cảnh nào cũng không thay lòng đổi dạ: ''Gió lùa/ Cái nắng ong ong/ Chuồn chuồn ớt/ Mải bay trong mưa rào'' và ''Mưa bao nhiêu/ Nắng bao nhiêu/ Thương nhau/ Nào kể chi nhiều/ Nắng/ Mưa...''.
Tôi không ngờ một nữ sinh trung học lại có được cảm nhận về thơ tinh tế và sâu sắc đến như vậy. Tôi đọc lại bài ''Lời yêu'' của thi sĩ, phát hiện thêm những chỗ ngắt câu trong bài thơ không chỉ nhằm mục đích tăng nhịp độ, tiết tấu làm cho mới bài thơ mà còn để khắc họa cá tính vừa dịu dàng truyền thống vừa mãnh liệt hiện đại của cô gái trong bài thơ đó.
Trong cuộc đời cầm bút của nhà thơ Lê Hường, thể thơ lục bát chiếm một vị trí quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của ông. Nói đến ông là người ta nghĩ ngay đến thơ lục bát. Đơn cử bài: ''Rượu quê'':
Vài ba chén rượu quê thôi
Quây quần bầu bạn ta ngồi bên nhau
Thơ vui ngẫu hứng đôi câu
Quê bao sóng gió bể dâu đường đời
Trẻ trai chớp nhoáng một thời
Tóc xanh bạc nửa đầu rồi mới hay
Sang hèn lọt cả kẽ tay
Thảnh thơi cùng nhấp chén say tình người
Thiết nghĩ có lẽ tôi không cần bình luận gì thêm vì tự bài thơ đã nói quá rõ ý nghĩa của nó rồi, chỉ xin lưu ý bạn đọc, ''nhãn tự” của bài thơ nằm ở câu ''Sang hèn lọt cả kẽ tay'', cụ thể hơn nữa, ở ba chữ ''lọt '' và ''kẽ tay''. Nghĩa là, tất cả cái hay, cái dở; cái cao thượng, cái thấp hèn... cuối cùng cũng lọt qua kẽ tay mà rơi mất nên nó cũng ''vô vi'', vô nghĩa lắm, như trước khi nó được sinh ra cũng như sau khi nó biến mất mà thôi. Vậy ta nghĩ đến nó làm gì, nào hãy quên đi, nhấp chén vui, hoà cùng bầu bạn...
Cuộc vui tưởng thế là vui đến vỡ trời, nhưng càng uống ta càng buồn nẫu ruột vì lúc này ta đã trở về với ''bản ngã'' của mình.
Cái hay của bài thơ chính là vậy.
Gần bảy mươi tuổi đời, trên bốn mươi năm tuổi bút, hành trình lập thân lập nghiệp của nhà thơ Lê Hường là cuộc hành trình lặng lẽ. Cần cù như ong thợ. Giản dị như ngọn cỏ, ngọn gió đồng quê. Có thể nói ông là một bông hoa nở chậm, một trái cây chín muộn trong vườn cây hoa trái cuối mùa, lặng lẽ toả hương...
Ý kiến ()