Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 03/05/2024 04:59 (GMT +7)
Nghề thủ công truyền thống của người Dao Thanh Phán ở Bình Liêu
Chủ nhật, 10/12/2017 | 10:32:05 [GMT +7] A A
Các nghề thủ công truyền thống của người Dao được hình thành từ lâu đời, làm phong phú thêm hoạt động kinh tế, văn hóa đồng bào các dân tộc, rất cần được bảo tồn, gìn giữ. Người Dao Thanh Phán ở Bình Liêu vẫn gìn giữ, phát triển các nghề như: Đan lát, đúc gang, chế tác đồ trang sức, nấu rượu, thêu thùa…
Một trong những nghề truyền thống mà người Dao Thanh Phán ở huyện Bình Liêu thành thạo nhất, đó là nghề đan lát. Nguyên liệu chính dùng để đan là tre, nứa, mây, song, mai, vầu, trúc… Mỗi loại cây thường được sử dụng để đan các loại sản phẩm, đồ dùng khác nhau. Đồ dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và trồng trọt, chăn nuôi có dậu, che mồm trâu bò, các loại giỏ đựng hạt giống. Đồ dùng phục vụ cho việc vận chuyển có gùi qua vai, dậu, sọt... Sản phẩm phục vụ việc tìm kiếm thức ăn, đánh bắt, gia dụng có lồng bẫy chim, lồng nhử thú rừng, giỏ đi nương rẫy, nơm úp, rổ, nong, nia, gùi, sọt…
Phụ nữ Dao Thanh Phán xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu tranh thủ lúc nông nhàn cùng thêu trang phục. |
Người Dao Thanh Phán ở huyện Bình Liêu có nghề đúc gang, sản xuất lưỡi cày. Để đúc lưỡi cày ít nhất phải có hai người, một người thợ cả có tay nghề cao phụ trách kỹ thuật và một thanh niên khoẻ mạnh làm nhiệm vụ quạt than. Ưu điểm của lưỡi cày ở đây phù hợp với ruộng rẫy của vùng cao. Bên cạnh đó còn có nghề chế tác đồ trang sức, bao gồm vòng cổ, vòng tay, nhẫn, hoa tai, xà tích… Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân mà nghề đúc gang và chế tác đồ trang sức hiện gần như không còn.
Ở Bình Liêu, hầu như gia đình người Dao Thanh Phán nào cũng biết nấu rượu. Người Dao nấu rượu ngô bằng chõ gỗ, tốt nhất là gỗ của cây sa mộc. Chiếc chõ gỗ cây sa mộc vừa tạo mùi thơm cho rượu, vừa giúp lọc bớt một số độc tố trong quá trình nấu rượu, giúp người uống rượu ngô không bị nhức đầu, chóng mặt. Phía dưới chõ đổ nước, ở giữa đặt một lớp mành tre hoặc trúc, sau đó, lấy ngô đã lên men rải đều lên trên lớp mành rồi đặt một chiếc chảo to đựng nước lạnh lên trên miệng chõ. Khi dùng phương pháp nấu cách thuỷ, nước lạnh sẽ có tác dụng làm ngưng tụ rượu. Để nấu được rượu ngon, bà con chọn loại ngô hạt mẩy đều, không bị mối mọt, được ngô nếp nương là tốt nhất, nước phải thật tinh khiết và trong sạch.
Chiếc vòng bạc được anh Phùn Dảu Thềnh, một nghệ nhân người Dao Thanh Phán ở thôn Sam Quang, xã Đồng Tâm, đúc theo phương pháp truyền thống. |
Cuộc sống tự cung tự cấp, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên giúp bà con nơi đây lưu giữ được nhiều kinh nghiệm sử dụng nguồn dược liệu trong tự nhiên. Bên cạnh việc trồng, chế biến cây dược liệu, đồng bào còn có các bài thuốc nam phòng và chữa trị bệnh. Kinh nghiệm chữa bệnh bằng cây thuốc đã được tích lũy từ đời này qua đời khác, được lưu truyền trong các gia đình và cộng đồng. Bà con có các bài thuốc rất tốt cho sản phụ sau sinh tắm; thuốc chữa bệnh dạ dày, sỏi thận, ho, hen, rắn cắn, viêm tai, thanh nhiệt, bổ máu, mụn nhọt, v.v.. Đồng bào dùng các loại rễ, lá, củ, quả thực vật lấy trong rừng; một số cây thuốc hiếm còn được trồng ngay trong vườn nhà hoặc trên nương. Cách chữa và sử dụng thuốc cũng khác nhau, có thể sử dụng các bài thuốc uống hoặc ăn, ngâm, rửa vết thương; giã nát, ủ ấm rồi đắp hoặc bó vào; đánh gió, xoa bóp, bấm huyệt, v.v.
Một nghề đặc biệt, thể hiện trí tuệ của phụ nữ Dao Thanh Phán là thêu thùa, may vá. Các họa tiết thêu của người Dao Thanh Phán không theo mẫu được vẽ sẵn mà được truyền khẩu, lưu giữ bằng trí nhớ. Sản phẩm cuối cùng không phải mặt vải đang thêu mà là mặt ngược lại. Khi thêu, phụ nữ Dao Thanh Phán tập trung toàn bộ trí lực cho công việc, không suy nghĩ, không nói chuyện và không làm thêm được bất cứ việc gì khác để tránh làm hỏng đường thêu, bởi chỉ sơ sẩy một mũi thêu là phải dỡ đi, thêu lại từ đầu. Công việc thêu thùa của người phụ nữ Dao dường như đã đạt đến trạng thái thiền định. Có lẽ điều đó cũng giúp họ tạm quên đi những nhọc nhằn của cuộc sống, tạo cho họ có một cuộc sống hồn nhiên, vô ưu.
Để hoàn thiện một đôi gấu quần thì cần ít nhất ba tháng thêu liên tục. Với đôi vạt áo thì cần thời gian ít hơn, khoảng hai tháng. Tuy nhiên, do những yêu cầu của cuộc sống hằng ngày, ít người có điều kiện chỉ tập trung vào thêu thùa, vì thế thường phải mất cả năm họ mới hoàn thiện sản phẩm và đưa vào sử dụng.
Một phụ nữ Dao Thanh Phán thêu, phơi những bộ trang phục của mình. |
Ngày nay, mặc dù có rất nhiều lựa chọn về trang phục do giao lưu kinh tế, văn hóa phát triển, nhưng người phụ nữ Dao Thanh Phán vẫn sử dụng trang phục truyền thống của mình. Những em bé gái lớn lên vẫn được các bà, các mẹ, các chị truyền dạy cho cách thêu hoa văn trên trang phục truyền thống. Thế hệ sau học kinh nghiệm thế hệ trước với một niềm tin: Nếu như không biết tự tay thêu, không mặc trang phục của dân tộc thì khi chết đi, tổ tiên sẽ không nhận và sẽ trở nên bơ vơ.
Thực tế, hiện nay các nghề thủ công truyền thống của cộng đồng người Dao Thanh Phán ở Bình Liêu đang có nguy cơ mai một và bị thất truyền. Trước mắt, không còn nghề rèn và nghề chế tác đồ trang sức. Trong nấu rượu, nhiều người không còn sử dụng men lá truyền thống để ủ rượu (do khan hiếm thảo dược và mất nhiều công sức để làm men), thay vào đó là sử dụng các loại men công nghiệp không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người.
Với những giá trị đặc biệt về kinh tế và văn hóa, nghề thủ công truyền thống của người Dao Thanh Phán ở Bình Liêu cần có cơ chế chính sách hợp lý để được bảo tồn và phát huy.
Tô Đình Hiệu (CTV)
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()