Tất cả chuyên mục
Thứ Hai, 23/12/2024 16:58 (GMT +7)
Nghị lực của Anh Thư
Thứ 2, 24/04/2023 | 07:58:05 [GMT +7] A A
Hơn một năm dài chiến đấu với căn bệnh u nguyên tủy tế bào (một dạng của ung thư não thể hiếm), nhưng bằng nghị lực, niềm tin và cả sự lạc quan của cô bé Trần Thị Anh Thư, lớp 6A5, Trường THCS Bái Tử Long (TP Cẩm Phả) luôn rực sáng mà bất cứ ai dù một lần gặp cũng dễ dàng nhận ra.
Hành trình chiến đấu
Chúng tôi tới gặp Anh Thư vào một ngày giữa tháng 4 khi cô bé đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Dù vừa hoàn thành chu kỳ hóa trị cuối cùng song cô bé vẫn đang miệt mài làm bài tập. Vẻ ngoài chững chạc, cách kể chuyện lưu loát cùng sự rắn rỏi khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ về một cô bé 13 tuổi. Sau thời gian dài điều trị cùng những ảnh hưởng do khối u trong não khiến trí nhớ của Anh Thư đã giảm nhiều, song cô bé vẫn nhớ như in từng mốc thời gian được bố mẹ đưa đi chữa trị khắp các bệnh viện. Có lẽ khoảng thời gian dài đối mặt với những biến cố của bệnh tật đã in sâu trong tâm thức của cô bé nhỏ này.
Được biết, từ khi mới chào đời, Thư là cô bé khỏe mạnh, vui vẻ, hoạt bát, đồng thời, thích tham gia các hoạt động của trường và lớp. Thư lớn lên rồi đi học như bao bạn bè cùng trang lứa mà không có bất cứ dấu hiệu bệnh tật nào. Một buổi sáng giữa tháng 8/2021, khi chỉ cách sinh nhật đúng 3 ngày, Thư bắt đầu thấy đau đầu, buồn nôn và mỏi cổ. Lúc đó, mẹ nghĩ rằng Thư bị ốm do thay đổi thời tiết nên cho em uống thuốc. Thế nhưng, cơn đau tăng dần, Thư đi không vững, mất cân bằng, lệnh sang một bên. Cả gia đình biết rằng tình hình sức khỏe của Thư có dấu hiệu bất thường nên lập tức cho em đi kiểm tra.
Ngay khi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bác sĩ đã phát hiện ra trong não của Thư có một khối u to bằng quả trứng gà nằm ở bên phải. Đây là khối u nguyên tủy bào mầm. Khối u to dần chèn vào các dây thần kinh gây ra hiện tượng buồn nôn, mỏi cổ, mất thăng bằng. Nếu khối u không được phát hiện, xử lý, chữa trị kịp thời sẽ gây ra não úng thủy.
Ngày nhận kết quả khám bệnh của bác sĩ em thấy mẹ cứ khóc còn bố rơm rớm nước mắt. Khi em hỏi, bố chỉ bảo em bị u não. Nhưng u não là gì, em không biết là bệnh gì, Thư kể.
Nhìn con gái không chớp mắt, chị Đinh Thị Trang chia sẻ. “Ngày bác sĩ bảo con có u trong não, vợ chồng tôi như đứt từng khúc ruột. Lúc đó cháu nó đang nghỉ hè chuẩn bị vào lớp 6. Thế nhưng, vợ chồng tôi luôn nén đau đớn để động viên con lạc quan, vui vẻ và có niềm tin thì sẽ chiến thắng được bệnh tật.
Cơn đau ngày càng tăng dần, Thư lập tức được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Anh Trần Văn Thuận, bố của Anh Thư chia sẻ: Khi gia đình đưa con lên Hà Nội chữa bệnh đó là thời điểm dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp. Hà Nội thực hiện giãn cách. Các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chi viện tiếp sức cho TP Hồ Chí Minh chống dịch nên nhân lực thiếu nghiêm trọng. Khó khăn càng chồng thêm khó khăn. Trong lúc đó, khối u khiến cho con cứ 3 giây lại đau đớn. Nhìn con đau người làm cha xót xa gấp bội phận. Tôi chỉ biết cầu cứu các bác sĩ để tiến hành phẫu thuật cấp cứu cứu con.
Do thiếu nhân lực để tiến hành một cuộc đại phẫu xử lý u trong não, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật đặt ống dẫn lưu từ não xuống ổ bụng nhằm xử lý toàn bộ dịch trong não. Sau 3 ngày, con lại tiếp tục phẫu thuật cắt bỏ khối u trong não.
Ca phẫu thuật thành công. Phác đồ điều trị tiếp theo của Thư là chuỗi ngày dài Anh Thư truyền 8 đợt hóa chất và 31 mũi xạ trị ở Bệnh viện K. Những mũi xạ trị cùng chu kỳ hóa chất dài đằng đẵng khiến cho Thư thường xuyên bị nôn, sức khỏe yếu, cơ thể đau đớn. Mái tóc dài ngang lưng từng là điều tự hào nhất của Thư ngày một rụng dần. Những lần điều trị đó đã in hằn trong tâm trí của cô bé 13 tuổi để mỗi lần xạ trị hay truyền hóa chất đều phải nín thở. Thế nhưng, trên chặng đường dù không dài nhưng nhiều đau đớn, may mắn Anh Thư luôn có tinh thần lạc quan, ý thức cố gắng, không gặp vấn đề tâm lý.
Ước mơ đến trường
Do sức khỏe chưa phục hồi hoàn toàn, Anh Thư từ từ chậm rãi kể về hành trình chiến đấu với căn bệnh của mình cho chúng tôi. Thỉnh thoảng, cô bé lại ngừng một nhịp để lấy hơi. Thế nhưng, mọi sự việc trong hành trình đó Anh Thư đều nhớ rõ. Từ ngày phát hiện bệnh, Thư đành bỏ dở việc học, xa trường, xa thầy cô và các bạn. Không chỉ tiếp nhận các đợt điều trị, Thư còn phải chịu đựng những đau đớn do viêm đa tạng, áp xe chân… Những ngày ở viện, em phải gồng mình chống chọi với những cơn đau. Nhưng cô gái nhỏ bé ấy đã không bi quan, tuyệt vọng, mà đối mặt để chống chọi và vượt qua bằng ý chí, niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống.
Anh Thư kể: Nhiều lần em đau lắm chỉ muốn chết đi. Thế nhưng, bố mẹ luôn là người ở bên cạnh động viên cho em luôn lạc quan chiến thắng bệnh tật để nhanh chóng được đến trường.
Những lần tỉnh táo, Thư lại lấy sách vở mang theo ra ôn tập ngay trên giường bệnh, dùng điện thoại di động để tìm thêm thông tin trên mạng, tự nghiên cứu làm lại bài tập.
Anh Thuận chia sẻ: Trong suốt những ngày điều trị bệnh ở Hà Nội, con thường xuyên năn nỉ bố mẹ cho con được đi học. Vì con quá mong muốn được đến trường nên gia đình đã xin cho con tham gia theo học online của một trường tại Hà Nội. Bất cứ khi nào có thể con đều cố gắng tham gia những buổi ôn tập online cùng bạn bè và cô giáo. Tuy nhiên, do sức khỏe không đảm bảo nên con phải tạm dừng.
"Việc học giống như liều thuốc giảm đau của em vậy. Em luôn tranh thủ từng giờ để học. Mỗi khi được học, em thấy mình rất vui và tràn đầy năng lượng’’, Thư nói.
Mặc dù sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, các chỉ số máu chưa ổn định, thỉnh thoảng những cơn đau ở bụng do đặt ống dẫn lưu, thế nhưng Anh Thư đã sớm quay trở lại trường học ngay từ những ngày đầu của năm học này.
Sức khỏe của con bây giờ là ưu tiên hàng đầu nên bố mẹ không muốn con phải học hành quá nhiều. Tôi thường xuyên khuyên con nghỉ ngơi. Thế nhưng, con vẫn miệt mài học đến tận đêm khuya, hoàn thành 100% bài tập, nghiên cứu kiến thức trên mạng. Mẹ không cho nhưng nhiều lần đến bệnh viện để đều trị áp xe, Thư vẫn lén nhét sách vở vào ba lô. Dù lo lắng, thấy con ham học, lạc quan và mạnh mẽ, chúng tôi như được tiếp thêm niềm tin để luôn cố gắng đồng hành cùng con.
Anh Thư chia sẻ: Các thầy cô giáo của trường luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện cho em. Các bạn trong lớp cũng thường xuyên hỗ trợ em. Bạn thì cầm cặp giúp em, bạn khác lại dìu em lên lớp, có bạn còn cõng em từ lớp tới tận cổng trường.
Với những nỗ lực của bản thân, kết thúc học kỳ 1 năm học 2022-2023, Anh Thư xuất sắc đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Cô giáo Phạm Thị Kim Oanh, giáo viên chủ nhiệm lớp của Anh Thư, chia sẻ: Anh Thư là một cô bé ham học, sôi nổi, nhiệt tình. Thư cũng chững chạc, trưởng thành và lễ phép. Mặc dù sức khỏe còn yếu song em luôn khao khát được đến trường, được đi học, được vui chơi. Có những lần tới thăm, nhìn em nằm trên giường bệnh, mái tóc đã rụng, dây truyền đầy tay mà vẫn mang sách vở vào viện để tự học, tôi vô cùng khâm phục ý chí của em. Các thầy, cô giáo và bạn bè đều rất yêu mến em. Anh Thư thực sự là một tấm gương sáng lan tỏa nghị lực “phi thường” cho không chỉ các bạn học sinh, mà còn cho cả các thầy, cô giáo.
Khi được hỏi về ước muốn của bản thân, Anh Thư nói: “Ước muốn duy nhất của em là thế giới không còn bệnh tật, để mỗi ngày trôi qua, em được đến trường như các bạn. Em thích được đi học”.
Câu nói chân thật mà xúc động ấy đã khiến cho mỗi ai chứng kiến đều không thể cầm nổi giọt nước mắt. Điều đó nghe thật đơn giản, nhưng lại là niềm hạnh phúc của tất cả những ai đã từng hoặc đang trải qua cửa tử mang tên ung thư.
Chúng tôi chia tay khi Anh Thư lại tất bật chuẩn bị sách vở cho buổi học chiều. Thế nhưng, điều chúng tôi không thể nào quên không chỉ là câu chuyện về hành trình chiến đấu căn bệnh của mình, mà còn là ánh mắt tràn đầy nghị lực của Anh Thư cùng niềm khát khao tiếp tục được đến trường. Và chúng tôi luôn tin rằng, khi bạn có niềm tin, lạc quan và hy vọng, bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Cao Quỳnh
Liên kết website
Ý kiến ()