Tất cả chuyên mục

LTS. Nhà điêu khắc Lý Xuân Trường là một trong những người đã có công đóng góp rất lớn cho nghệ thuật điêu khắc ở Quảng Ninh từ những thập niên bảy mươi, tám mươi của thế kỷ trước. Do bệnh trọng, ngày 23-1-2015, ông đã qua đời.
Để tưởng nhớ Nhà điêu khắc Lý Xuân Trường, QNCT xin gửi tới bạn đọc một số bài viết về ông như nén tâm nhang...
![]() |
Nhà điêu khắc Lý Xuân Trường làm tượng gốm ở Đông Triều, năm 1994.Ảnh: Tư liệu |
Đã làm điêu khắc, ai chẳng gắn bó với đất như một chất liệu không thể thiếu từ lúc tạo cốt cho mỗi tác phẩm. Thế nhưng với Nhà điêu khắc Lý Xuân Trường thì đất còn gắn bó máu thịt hơn, dường như cả đời ông là một cuộc viễn du với đất từ thuở ấu thơ...
![]() |
Hoạ sĩ Công Phú nâng niu một tác phẩm gốm, kỷ vật do nhà điêu khắc Lý Xuân Trường tặng. |
Hoạ sĩ Công Phú, một người bạn thân thiết với Nhà điêu khắc Lý Xuân Trường, đã bùi ngùi nói vậy khi nhớ về ông. Theo đuổi niềm đam mê của mình, Lý Xuân Trường thi đỗ và theo học Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Tốt nghiệp ngành Điêu khắc gốm sứ, ông xung phong về Quảng Ninh công tác từ những năm sáu mươi của thế kỷ trước. Ông được bố trí làm việc ở Nhà máy gốm sứ Móng Cái, chuyên thiết kế mẫu sản phẩm. Với Lý Xuân Trường, đây là công việc mà ông đam mê từ thuở ấu thơ, như “cá về với nước”… Đến năm 1977, ông chuyển công tác về Hội VHNT Quảng Ninh và vẫn tiếp tục công việc sáng tác, trong đó gốm sứ luôn là mảng đề tài ông dành nhiều trăn trở nhất.
Trước tượng khoả thân em Tặng Lý Xuân Trường Nếu sự thật trụi trần Như Mai |
Những năm tháng vất vả gian khổ đã đưa Lý Xuân Trường trở thành một trong số không nhiều nhà điêu khắc “gạo cội” của Quảng Ninh hiện nay. Ông có nhiều tác phẩm được chú ý, như: “Bảo vệ môi trường”, “Giọt nước trời”, “Chào Hạ Long”, “Mẹ con”, “Khát vọng” v.v.. Đặc biệt, đôi thống sứ men vân nâu cẩm thạch của ông hiện vẫn được đặt trang trọng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông cũng là người có công rất lớn trong việc tạo mẫu sản phẩm gốm sứ cho các đơn vị sản xuất ở Đông Triều, Quảng Yên v.v.. Ông thường xuyên có mặt ở các xưởng gốm, dẫn các đoàn hoạ sĩ, nhà điêu khắc đi thực tế sáng tác tại các xưởng gốm để hỗ trợ quy trình tạo mẫu sản phẩm.
Hoạ sĩ Công Phú nhớ lại thời kỳ cách đây ba, bốn chục năm trước, sau khi đất nước mới thống nhất, việc sáng tác và dựng các tượng đài được giao cho một số nghệ sĩ có uy tín như Lý Xuân Trường thực hiện; tuy nhiên đó là công việc được phân công, không ai được nhận thù lao riêng như bây giờ… Thế nhưng, với niềm say mê của mình, Lý Xuân Trường vẫn dồn hết tâm huyết và tài năng vào những công trình. Nhiều tượng đài ông làm đến giờ người ta vẫn nhớ như: Tượng đài Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuộc (ở TP Hạ Long), tượng đài Liệt sĩ Hà Quang Vóc (ở huyện Đầm Hà), tượng đài Liệt sĩ Hoàng Thị Hồng Chiêm (ở TP Móng Cái) v.v.. Trong những năm đó, dù là với một tượng đài lớn thì điêu khắc cũng ít khi có cộng sự mà toàn cặm cụi làm một mình tất cả các khâu, từ chọn đất, nhào đất, tạo hình, làm mẫu, đổ khuôn v.v.. Hình ảnh người nghệ sĩ cao gầy Lý Xuân Trường quần xắn cao, áo may ô mồ hôi nhễ nhại, mải mê bên tác phẩm đã trở nên quen thuộc, in đậm trong tâm trí bao người…
“- Nhớ về anh trong những năm tháng đó, tôi lại rân rấn nước mắt. Không ngờ, một nghệ sĩ tên tuổi như anh mà vì cuộc sống quá khó khăn đã có lúc làm “tay ngang”… Anh bàn với tôi tính đến chuyện đi làm muối ở bãi biển Cột 3 để bán lấy tiền phụ giúp vợ nuôi những đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Bẵng đi một thời gian, lên nhà lại thấy anh đắp lò bễ làm cả tiểu sành nữa…” - Hoạ sĩ Công Phú kể.
![]() |
Tác phẩm “Tượng đài liệt sĩ thiếu niên Nguyễn Văn Thuộc” bằng chất liệu bê-tông, cao 270cm được sáng tác năm 1982. |
Hoạ sĩ Công Phú cho rằng, có lẽ điêu khắc là cái nghiệp sớm vận vào đời Lý Xuân Trường để một chàng thanh niên gầy gò thời đó lại chọn con đường quá vất vả này. Bởi làm điêu khắc ngoài tài năng, còn cần có sức khoẻ. Quá trình người nghệ sĩ điêu khắc sáng tác chẳng khác nào một “thợ làm đất”. Nhưng với Lý Xuân Trường, đồng nghiệp chưa bao giờ thấy ông ca thán về điều đó. Thậm chí càng về sau càng thấy ông say nghề và thăng hoa với nghề hơn bao giờ hết. Từ giữa những năm 1980 trở đi, nhiều người nhận ra trong các sáng tác của Lý Xuân Trường có một bước chuyển từ phong cách cổ điển sang hiện đại. Thực ra, ý thức đổi mới luôn thường trực trong tâm trí của ông. Về hình khối và không gian, ông luôn đi trước bạn nghề, ở tính chất giản lược, lập thể. Hoạ sĩ Công Phú nhìn nhận: Tượng của Lý Xuân Trường có vẻ khoáng đạt, rộng mở giống như tính cách của ông vậy. Ông đi sâu vào những chủ đề tình yêu, phồn thực với cái nhìn rất cởi mở…
Tôi có may mắn cách đây mấy tháng còn được gặp gỡ, trò chuyện với Nhà điêu khắc Lý Xuân Trường. Lúc ấy sức khoẻ của ông đã yếu đi nhiều. Nhưng nói chuyện với tôi, ông vẫn trăn trở rất nhiều về các tượng đài ở Quảng Ninh. Ông bảo, Quảng Ninh còn thiếu nhiều tượng đài tầm cỡ xứng đáng với tầm vóc và truyền thống địa phương, chỉ tiếc rằng sức ông đã yếu chỉ có ý tưởng thôi chứ không tự mình thực hiện được... Vậy mà, giờ ông đã đi xa. Ông đã dừng bước trong “cuộc chơi” gần 80 năm với đất sét, gốm sứ để bước vào cuộc viễn du mới cũng là với đất. Sống với đất, say mê với đất và viễn du với đất. Với ông, viễn du là để trở về Đất mẹ.
![]() |
Tác phẩm “Mẫu tử” bằng chất liệu bê-tông, kích thước 27x56cm được sáng tác năm 1994.Ảnh: Phạm Học |
![]() |
Tác phẩm “Mẹ con” bằng chất liệu đất nung cao 40cm được sáng tác năm 1993. |
Phạm Học
Ý kiến ()