Tất cả chuyên mục

Hãy lắng nghe “lời tường trình” khá thú vị của một tên con trai, để hiểu vì sao có đôi lúc hắn chẳng muốn giúp đỡ con gái dù rằng dư khả năng làm điều đó…
Tớ - một tên con trai đã từng ga-lăng với bất kì bạn nữ nào, đã có một suy nghĩ khác về khái niệm ga-lăng. Với tớ, nên nhiệt tình tùy vào hoàn cảnh và tình huống lúc đó. Bởi vì đôi khi “ga-lăng không đúng lúc đúng chỗ”, bạn sẽ gieo phiền toái vào người…
Ngoài ra còn có những lý do khá thú vị nữa, đó là…
Sợ con gái ỷ lại
Tớ đã từng vỗ ngực tự nhận mình ga-lăng nhất lớp: luôn xung phong lên lau bảng, mang dụng cụ thí nghiệm giùm thầy cô, sửa cây quạt bị hư trong lớp, lên phòng giám thị lấy sổ đầu bài và nộp lại vào mỗi ngày… Ngoài ra, bạn nữ nào nhờ giúp, tớ đều cố gắng hết sức có thể…
Nhưng dần dà, tớ nhận ra rằng, chính vì sự ga-lăng thái quá của tớ mà các bạn nữ…hay ỷ lại: cô nàng A nhờ tớ xuống căn-tin mua nước, cô bạn B nhờ tớ chuyển một lá thư đến anh chàng học lớp trên, nhỏ C kêu tớ chở đi học giùm trong một tuần liên tục, bạn D thì bắt tớ…trực nhật giùm bạn ấy… Đến khi tớ “quá tải” và cảm thấy bị “phân biệt đối xử”, họ đồng thanh bảo: “Cậu ga-lăng nhất lớp cơ mà!”. Tớ thẫn thờ, không nói được lời nào…
Rồi tớ nhận ra rằng đừng bao giờ hứa hẹn trước điều gì khi bạn không đủ khả năng thực hiện nó. Tớ đã bớt ga-lăng hơn chỉ vì tớ “không thể kham nổi” biết bao nhiêu lời “nhờ vả”. Tại sao tớ lại phải có trách nhiệm ga-lăng một cách vô điều kiện như thế?
Muốn trêu chọc
Vài cô nàng khá đỏng đảnh thường nhờ tớ làm việc này, việc nọ, và họ bảo rằng: “Là con gái thì có quyền nhờ con trai giúp đỡ, ga-lăng là trách nhiệm của cậu thôi”. Vì muốn cho cô nàng ấy một bài học khi quá kiêu ngạo nên tớ đã cương quyết không thèm nhường ghế trên xe bus mặc dù có thể. Tớ giả vờ như “không quen không biết” và ngồi huýt gió vu vơ…, mặc cho cô nàng bực tức, cau có…
Đôi khi, con trai không ga-lăng chẳng phải vì “nhỏ mọn” mà vì muốn trêu chọc con gái một chút. Đôi khi con trai cũng “vớ vẩn” thế đấy!
Lo bị hiểu lầm
Ga-lăng quá mức đôi khi dễ bị các bạn nữ ngộ nhận. Tớ rút ra được điều này sau khi đã “nếm trải kinh nghiệm” một lần.
Do “ga-lăng vốn sẵn tính trời” nên tớ hay tình nguyện giúp thế này thế nọ… Khi ấy tớ làm quen được một bạn nữ khá hiền, dễ thương, tính tớ vốn hòa đồng nên trò chuyện nhiệt tình, cởi mở, và chỉ xem cô nàng là bạn… Cô ấy gặp chuyện không vui, tớ an ủi; cô ấy không biết làm một bài hóa khó, tớ sẵn sàng bỏ 30 phút ra để gọi điện chỉ giúp; cô ấy bị bệnh nặng mà không ai quan tâm, tớ hay hỏi han… Thế rồi khi biết rằng cô nàng đã cảm nắng mình thì tớ thấy tội lỗi vô cùng… Dù rằng tớ cũng “hơi hơi mến” nhưng tớ xác định được rằng bản thân chưa đủ chững chạc để có thể làm chỗ dựa cho cô ấy, hơn nữa tớ còn nhiều việc khác phải lưu tâm hơn…
“Kỉ niệm đau buồn” ấy lại càng khiến tớ có quyết tâm “bớt ga-lăng” hơn
Chỉ muốn chứng minh sự ga-lăng với “người đặc biệt”
Vào đại học, tớ như “gươm giữa rừng hoa” vì được học trong một lớp có khá nhiều nữ. Tất nhiên, hoàn cảnh buộc tớ đôi khi phải chứng tỏ rằng mình ga-lăng, mạnh mẽ… Nhưng tớ chỉ giúp đỡ “chung chung”, chẳng giúp riêng một ai cả, vì đơn giản là tớ đang để ý một cô bạn trong lớp, và tớ muốn “bật đèn xanh” cho cô ấy thấy rằng tớ quan tâm cô ấy “đặc biệt hơn cả”
Ngoài khả năng giúp đỡ
Có những chuyện chẳng hạn như: xách giỏ giùm, khuân vác đồ nặng, giải giúp bài tập…, tớ có thể làm, nhưng đôi khi vài bạn nữ nhờ giúp những chuyện mà mình…không thể nào làm được.
Đơn cử như cô bạn cũ lên mạng bắt mình phải…chat với một anh chàng nào đó để thanh minh điều gì đó (cô ấy bị hiểu lầm), trong khi mình cảm thấy chuyện này khá khó khăn… Rồi một cô bạn khác gọi điện thoại khóc lóc nói chuyện gần 2 giờ đồng hồ, trong khi mình còn rất nhiều việc để làm… Hoặc như nhỏ bạn trong lớp nhờ tư vấn cách chọn trang phục rồi cùng đi shopping để góp ý… Mình không thể “ga-lăng tùy tiện” được.
o0o
Con trai đôi khi cũng có những khổ tâm riêng, do vậy con gái cần tìm hiểu nguyên do trước khi phán xét nhé!
Ý kiến ()