Tất cả chuyên mục

Không quản ngại đường sá xa xôi, dù nắng hay mưa, họ vẫn trèo đèo lội suối mang những cánh thư, tờ báo, bưu phẩm... đến tận thôn, bản, vùng sâu, vùng xa. Đó là công việc thường nhật của các bưu tá vùng cao huyện Bình Liêu, đã và đang góp phần đưa những thông tin hữu ích, kết nối niềm vui đến với mọi nhà.
Hàng ngày, công việc của họ bắt đầu từ khoảng 12 giờ trưa bằng việc đến bưu điện xã hoặc các điểm tập trung để nhận thư từ, báo chí được giao. Mỗi bưu tá sẽ phụ trách một tuyến, bao gồm một xã hoặc nhiều thôn, bản trong xã để phân phát thư từ, báo chí, bưu phẩm cho đến khi nào chuyển hết thư được giao (có khi đến sáng hôm sau) thì mới coi như kết thúc công việc của một ngày.
![]() |
Anh Nông Văn Bình hàng ngày vẫn cần mẫn trèo đèo, lội suối mang báo chí, công văn, bưu phẩm đến các thôn, bản trong xã. |
Anh Nông Văn Bình (38 tuổi), theo nghề bưu tá mới được hơn 4 năm nay, nhưng đã thấu hiểu rõ nỗi vất vả của nghề này. Anh Bình là bưu tá của xã Đồng Văn, một trong những xã nằm cách xa trung tâm huyện nhất. Đường sá đi lại còn trắc trở vì chưa làm xong. Ngày mưa đường lầy lội trơn trượt, ngày nắng thì bụi bay mù mịt, mùa đông thì sương mù, giá rét. Điểm phân bố dân cư trong xã thưa thớt, các thôn bản nằm cách xa nhau, nên việc chuyển thư từ, báo chí... mất nhiều thời gian và khó khăn hơn.
Khó khăn là vậy, nhưng chưa một ngày anh Bình bỏ bễ công việc quen thuộc của mình. Hàng ngày, anh vẫn cần mẫn vượt quãng đường hơn 20 cây số từ trung tâm xã Đồng Văn đến xã Hoành Mô để nhận công văn, giấy tờ, báo chí về, sau đó chuyển phát đến tận tay từng nhà dân trong thôn, bản mà anh đã thuộc như lòng bàn tay.
“Còn cả xấp báo, công văn vẫn chưa chuyển xong. Trong chiều nay, nhất định phải giao nhanh để ngày mai còn nhận thư từ mới. Nghề bưu tá vùng cao vất vả lắm. Dù nắng hay mưa chúng tôi cũng phải hoàn thành công việc của mình. Nhiều hôm, đưa thư đến các bản xa, gặp trời mưa lớn, nước lũ chảy xiết không qua được suối, tôi phải đợi cả tiếng đồng hồ chờ cho nước rút mới về được nhà” - Vừa rót chén trà mời khách, anh Bình vừa tâm sự.
Còn với chị Hoàng Thị Lan (41 tuổi), nhân viên bưu điện, kiêm bưu tá xã Đồng Tâm, cho biết: Điều quan trọng nhất của một người bưu tá là phải yêu nghề, có trách nhiệm cao trong công việc. Mỗi lá thư, tờ báo, bưu phẩm là tài sản quý, phải giữ gìn hết sức cẩn thận. Niềm vui công việc của chị là khi chuyển thư từ đến tận tay người nhận.
Chị Lan tâm sự: Mỗi ngày, tôi vượt cả chục cây số, mang hàng trăm tờ báo, bưu phẩm và các công văn khác phân phát cho 15 thôn, bản ở trong xã. Vất vả nhất là mỗi lần lên thôn Ngàn Vàng Trên. Con đường dẫn vào thôn chủ yếu là đường đất khó đi, có những con dốc thẳng đứng, xe máy phải cài số 1 cả đoạn dài. Gặp hôm trời mưa, đường trơn lầy lội, tôi phải gửi xe nhà dân, cuốc bộ hơn 3 cây số mới đến điểm giao thư, báo.
Mặc dù công việc bưu tá vất vả là thế nhưng lương mỗi tháng họ chỉ có 1.150.000 đồng, thấp nhất trong hệ thống danh mục ngành nghề Bưu chính viễn thông hiện nay. Do đó, nếu không thực sự yêu nghề, thì người bưu tá khó lòng trụ được với nghề.
Ông Hoàng Văn Thành (54 tuổi), bưu tá xã Tình Húc, chia sẻ: Dù mới bước chân vào nghề này được hơn 3 tháng nhưng tôi cảm thấy rất thích công việc này, dù mức lương có hơi thấp, nhưng có động lực để đi, có niềm vui mang lại. Tôi sẽ gắn bó với nghề bưu tá cho đến khi nào sức khoẻ của mình còn cho phép.
Những người làm bưu tá vùng cao huyện Bình Liêu tuy còn nhiều nỗi niềm trăn trở, nhưng bằng tình yêu và trách nhiệm với nghề, hàng ngày họ vẫn âm thầm “cõng” trên lưng mình những cánh thư, trang báo, đưa thông tin đến với các thôn, bản xa xôi, làm cầu nối quan trọng đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân.
Phạm Tăng
Ý kiến (0)