Tất cả chuyên mục
![](https://baoquangninh.vn/upload/files/logo/logo_footer_red.png)
“Sắc hương hoa trái vườn đời” là tập thơ thứ tư của tác giả Bùi Văn Điền sau ba tập: “Có một thời” (1995), “Hương cỏ mật” (2006) và “Hạ Long huyền ảo” (2012).
![]() |
Trang bìa tập thơ. |
Đây là tập thơ khá đặc biệt bởi tác giả như gom hết hoa trái vườn nhà quen thuộc và những suy nghĩ trăn trở về nhân tình thế thái cuộc đời thành một tập thơ thấm đậm triết lý nhân sinh.
Khi tập thơ phát hành tác giả đã qua tuổi 60. Tháng năm tuổi trẻ vào sinh ra tử nơi chiến trường, vào trường đại học khi là một thương binh rồi làm thầy giáo, làm phóng viên Đài PTTH Quảng Ninh đã đủ để Bùi Văn Điền chiêm nghiệm tình đời, tình người, tình yêu và chuyện thế thái nhân sinh: “Tận cùng gió, tận cùng mây/ Tận cùng sướng khổ, ngất ngây cõi người/ Tận cùng đất, tận cùng trời/ Tận cùng vinh nhục đầy vơi hồng trần/...". Hay như cái khao khát: “Muốn về làm một giọt sương/ Tan trên cánh mộng vô thường nẻo đi!”.
Kể ra cũng lạ như nhan đề tập thơ là viết về hoa về trái mà không là hương thơm trái ngọt, lại là ẩn chứa ấp ủ những suy tư chiêm nghiệm của một người đã trải nghiệm quá nửa đời người. Cũng có hoa đấy nhưng là hoa dã quỳ trần mình giữa giá lạnh như ngọn lửa hồng nở vì mùa đông, nở vì những "trái tim cần sự ấm nồng sẻ chia". Hay như hoa lau phơ phất như chổi quét trời. Hoa gạo đỏ rực khao khát ước mơ no đủ của một thời khốn khó đã xa. Hoa phượng phô trương rực đỏ trong nắng hè chói chang. Hoa sen khiêm nhường chẳng quên vươn lên từ bùn đen. Hoa anh đào mang cốt cách trượng phu. Ngậm ngùi tiếc cho loài hoa đẹp mà mang tên ly nên bị người phân biệt. Nhà thơ gọi đó là loài hoa luôn biết cháy hết mình.
Thơ về hoa mà như triết lý về đời, thơ về trái cũng là những chiêm nghiệm sâu xa: “Vì cây nên quả không đành/ Chết già giữ giá mà thành búi xơ!" (Trái mướp). Hay như quả khế ẩn chứa câu nhắc đừng quên cội nguồn. Quả sầu riêng dành tặng vị vàng ngậy thơm bùi cho người giữ lại nỗi buồn cho mình... Khi đọc qua nửa tập thơ “Sắc hương hoa trái vườn đời”, tôi có cảm nhận về nhà thơ Bùi Văn Điền là một người sống nhân hậu, giàu cảm xúc, trăn trở với thời cuộc, chính trực, công bằng. Ông lên án mạnh mẽ, quyết liệt thói hư tật xấu. Ông yêu ghét rạch ròi nên đọc những bài thơ về chủ đề chống tham nhũng, trục lợi cá nhân ông dùng nhiều câu nặng nề vì bất lực trước những cái xấu nên có phần u ám: “Tham, sân, si trùm phủ nhân gian/ Đời như cá ham mồi mắc lưới luân hồi ngàn vạn kiếp/ Đâu biết cõi đi về/ Đâu bến bờ giải thoát (Phật hoàng Trần Nhân Tông).
Ngược lại với sự bế tắc đó thì những câu thơ tình của ông lại ấm nồng, mang nhiều nỗi nhớ tha thiết dù tình yêu ấy đã là hoài niệm, ẩn chứa một trái tim nhiệt thành hồn hậu: “Bồi hồi hương của thời gian/ Thẳm sâu, sắc của nồng nàn hương xưa...". Với độc giả yêu thơ ông mong muốn những bài thơ sau của ông có nhiều niềm vui của những người hạnh phúc, như nắng ấm sau ngày mưa dầm giá lạnh. Sự lạc quan và tình yêu cuộc sống sẽ xuyên suốt thơ ông sau này như những lời ông giãi bày: “Ta như chẳng thấy mình già/ Khi cầm, ngắm một chùm hoa, một thời.../ Trái tim, còn chút rối bời/ Xin gom góp lại cho đời, cho thơ" (Hoài niệm).
Nguyễn Yến (CTV)
Ý kiến ()