Tất cả chuyên mục

Tháng 1-2016, tôi được cơ quan cử theo Đoàn công tác của Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, đi thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Chuyến đi vỏn vẹn 20 ngày, nhưng tôi đã được trải nghiệm bao điều thú vị và mang về rất nhiều kỷ niệm. Một trong những điều tôi không thể quên ở nơi yêu thương ấy, đó là “sóng”.
![]() |
Các phóng viên tác nghiệp tại đảo Trường Sa Đông. |
Ở NƠI THỪA SÓNG BIỂN...
Lần đầu đi Trường Sa, chắc ai cũng nhận được một câu cảnh báo của những người từng đến đó là: “Sóng kinh khủng lắm”. Là người con vùng biển, tôi cũng bình tĩnh dặn lòng rằng “mình đã từng đi Cô Tô, đảo Trần, Vĩnh Thực, Vĩnh Trung”, đã qua sóng lừng, sóng cả, thì sóng Trường Sa chắc cũng chỉ hơn thế một chút là cùng. Nhưng khi bước chân lên tàu, lênh đênh đến ngày thứ 2 ở biển, được các anh trên tàu bình bầu là một trong 2 phóng viên nữ “chịu sóng” giỏi nhất tàu như tôi cũng bắt đầu “đổ sập” vì sóng.
Chuyến đi Trường Sa trước Tết Nguyên đán hàng năm bao giờ cũng là chuyến đi “dữ dằn” nhất, bởi khi đó đúng vào mùa biển động (thường kéo dài từ tháng 9 năm trước đến tháng 2 năm sau). Sóng đánh ập vào mạn tàu, dâng lên hạ xuống khiến tàu chòng chành, nghiêng bên nọ, nghiêng bên kia liên tục. Khi tàu còn đi trong vịnh, nhiều khách trên tàu đã lao đao vì say sóng. Khi tàu ra biển lớn, số người say sóng nhiều hơn, dữ dội hơn; nhiều anh lính trẻ, khoẻ mạnh cũng nằm bẹp, nôn thốc tháo. Tàu đi đã vậy, tàu dừng cũng dập dềnh chẳng kém. Tàu neo gần các đảo thường gặp sóng lừng, mặt biển thì rất êm nhưng tàu thì chòng chành lắc liên hồi do sóng đánh từ dưới đáy biển. Những lúc này, số người không say sóng, ngoài thuỷ thủ đoàn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có người say sóng đến nỗi hai, ba ngày không ăn được gì, hoặc ăn bất cứ thứ gì, thậm chí là nước trắng cũng “trả lại biển” hết. Thanh Tiền, phóng viên Đài PTTH Vĩnh Long cùng phòng với tôi đã phải truyền nước vì say sóng, hơn 2 ngày không ăn uống gì được.
Trong khi nhiều người còn đang nằm bẹp vì say sóng, thì cánh phóng viên chúng tôi, dù cũng chẳng khá hơn nhưng cứ tỉnh một chút, khoẻ hơn một chút lại lăm lăm sổ bút, máy ảnh, máy quay vịn lan can tìm gặp các cán bộ, chiến sĩ trên tàu để chuyện trò, tác nghiệp. Vất vả nhất là những lúc từ tàu xuống xuồng để vào đảo. Giữa biển khơi, sóng cấp 4, 5 dâng lên hạ xuống, xuồng chở chúng tôi đè từng ngọn sóng mà đi. Trong khi cánh phóng viên ôm chặt những chiếc túi chuyên dụng đựng đồ nghề tác nghiệp cho khỏi ướt, chốc chốc như muốn rụng tim khi xuồng lao lên ngọn sóng dữ, thì các chiến sĩ phải đối mặt với nắng gió, sóng biển, nước biển táp ướt hết người, gồng mình lái xuồng đưa chúng tôi vào đảo an toàn. Lên đảo, dù người say sóng hay “say đất” (có người ít say sóng biển nhưng lên đến đảo, lên bờ lại có cảm giác chóng mặt, quay cuồng...), mỗi phóng viên chúng tôi lại lao vào tác nghiệp. Những tác phẩm viết về biển đảo, về các chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã được cánh phóng viên chúng tôi hoàn thành trong điều kiện khó khăn như thế...
THIẾU SÓNG ĐIỆN THOẠI, 3G
Nếu như sóng biển khiến các phóng viên khốn khổ thì sóng điện thoại, sóng 3G lại khiến chúng tôi “sống dở, chết dở”. Để hoàn thành bài viết trong điều kiện sóng gió, liên tục di chuyển lên, xuống đảo đã khó, gửi tin, bài về Toà soạn để kịp thời đăng tải còn khó hơn nhiều lần. Do điều kiện biển, đảo xa xôi, nên trong suốt hành trình chúng tôi đi chỉ có sóng điện thoại khi tàu cập gần một đảo nào đó; còn đường truyền internet rất yếu, chỉ có sóng 2G. Do vậy, để gửi được một tin, bài hay ảnh về Toà soạn là cả một nỗi nhọc nhằn, khiến phóng viên đứng lên, ngồi xuống không yên.
Chuyến đi của chúng tôi may mắn khi cập đảo đầu tiên là Trường Sa (thị trấn Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà). Hai ngày hoà mình cùng công việc, cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, mỗi người đều có bài viết, chùm ảnh muốn gửi về Toà soạn. Mỗi phóng viên đều mong ước tác phẩm về Trường Sa của mình được gửi đến bạn đọc một cách nhanh nhất, nên ai nấy đều tranh thủ những phút còn trên đảo để gửi bài. Nhưng, sóng 2G đã yếu, nhiều người gửi cùng lúc càng làm cho mạng chậm hơn. Nhiều khi, ảnh đã giảm dung lượng ở mức thấp nhất có thể, vậy mà khi tải lên, những tưởng gần được thì mạng lại mất, lại phải làm lại từ đầu.
Nhiều người truyền cho chúng tôi bí quyết, là đến khoảng 3 giờ sáng, lúc ấy không ai dùng mạng thì bắt đầu gửi tin, bài về cơ quan. Vậy mà, 2 giờ sáng dậy, tôi đã thấy một vài đồng nghiệp đang căng mắt trước màn hình máy tính để gửi tin, bài. Chỉ 10 tấm ảnh và 1 bài viết ngắn cho số báo Tết Âm lịch 2016, tôi đã phải bê máy tính đi từ Nhà khách Hà Nội, ra đường băng, rồi ngồi bên Cột mốc chủ quyền - những điểm được coi là thoáng nhất để “hứng sóng”. Rốt cuộc, từ nửa đêm đến gần 8 giờ sáng, khi phải rời đảo lên tàu, tôi cũng hoàn thành việc chuyển bài, ảnh về Toà soạn - điều mà ở trong đất liền, tôi chỉ cần 5 phút là xong...
Hoàng Quý
Ý kiến (0)