Tất cả chuyên mục

Đọc và ngẫm
Ngày nào tôi cũng đọc vài bài
Của nhà thơ này hay nhà thơ kia
Từng được giải Nôbel
Tắm mình trong thơ của ông
Ngẫm xem cái gì ông hơn người
Để vinh quang của ông xứng đáng chói ngời
Nhưng tôi không thấy thơ ông hay hơn thơ
người khác
Rabindranath Tagor
Bao giờ cũng rất hiếm...
Nhiều khi những tác phẩm hay nhất
Vẫn nằm ngoài các giải thưởng
Có tác phẩm hôm nay bị quên lãng
Thậm chí bị dập vùi
Chỉ vài chục năm sau
Thành niềm tự hào của cả một dân tộc
Có thể thành giấy khai sinh cho dân tộc đó
trước thế giới
Xưa nay
Những nhãn hiệu to tát
Thường dán nhầm lên những con người
Quốc gia nào cũng có
Thời đại nào cũng có
Và không sao đổi khác...
Biết làm sao
Cái không thể vẫn là cái không thể
Dù bất công đến mấy...
Thời gian cuối cùng sẽ định đoạt lại tất cả
Nhưng đó là việc của đời sau
Thậm chí của nhiều đời sau nữa...
Bóng tối
Anh chỉ tâm sự với một người
Thì hãy tin là anh đã nói với nhiều người
Và có thể với toàn thế giới
Họ không nói gì với anh
Nhưng họ biết điều anh đang nghĩ
Cái hớ hênh của bạn tốt
Sự vô tình của vợ con
Đều có thể làm hại anh
Chưa kể kẻ xấu bao giờ cũng nhiều
Kiên trì và thâm hiểm
Chúng ta thường nhìn vào ánh sáng
Mà quên bóng tối ở ngay sau lưng
Bóng tối không xua tan được ánh sáng của
một ngọn nến (*)
Nhưng hàng triệu ngọn nến
Chỉ làm cho bóng tối co lại và bền vững hơn
Bóng tối hùng vĩ và bạo liệt
Tồn tại hiển nhiên
Đừng quên
Từ thuở mở trời
Trái đất đã quay nửa mình trong bóng tối
Và
Lịch sử cũng sinh ra từ bóng tối...
--------------------------
(*) Lấy ý từ lời Phật.
Tôi ngồi một mình trong khách sạn 5 sao
Bên phải tôi không có ai, bên trái không có ai
Tôi không quan tâm phía sau lưng
Trước mặt, Vịnh Hạ Long
không một cánh buồm
Không một con tàu đi về trên sóng...
Nước xanh phẳng lặng
Và núi đứng tự do suốt mấy triệu triệu năm
để khẳng định mình
Cũng chả để làm gì...
Ai mời tôi đến đây, tôi quên rồi
Tôi chờ ai ở đây, tôi không nhớ
Với tôi “mỗi chân dài bằng hai giám đốc”
Là trò đùa nhảm nhí
Em gái chân dài thân yêu ơi
Xê ra cho tôi nhờ...
Cảm ơn.
Cô nguýt dài rồi đi...
Và tôi thấy mình thật sung sướng
Không có ai áp đặt
Không có ai ràng buộc
Tôi hoàn toàn tự do
Dù
Cũng chả để làm gì...
Trần Nhuận Minh
Ý kiến (0)