Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 27/11/2024 00:46 (GMT +7)
Tiền và vành khăn trắng
Thứ 7, 23/04/2011 | 15:27:25 [GMT +7] A A
Người dân TP Hạ Long khó có thể quên vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở chân cầu Bãi Cháy gần ngã tư Loong Toòng vào 18h30 ngày 17 tháng 1 năm 2009.
Một chiếc xe tải mất phanh từ trên cầu lao xuống đã gây tai nạn liên hoàn, 6 người chết và nhiều người bị thương. Nỗi xót thương những người tử nạn, nỗi ám ảnh về vụ tai nạn kinh hoàng đến nay vẫn còn nguyên trong nhiều người mỗi khi đi qua nơi này. Nhiều vụ tai nạn giao thông khác cũng diễn ra tại đây, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Báo chí trong nước gọi khu vực này là "ngã ba tử thần".
Cũng chỉ trong tuần 2 của tháng 4 năm 2011, theo báo cáo chính thức, 4 người đã chết vì tai nạn giao thông ở Quảng Ninh. Như vậy, chỉ riêng tỉnh Quảng Ninh, mỗi tháng số người chết vì tai nạn giao thông còn nhiều hơn số người chết trong vụ sập mỏ đá Lèn Cờ.
Với mục đích vì tính mạng con người, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều biện pháp cương quyết trong việc nâng cấp các công trình giao thông, xử lý các điểm đen, tăng cường tuần tra, hướng dẫn, xử phạt các phương tiện, cá nhân tham gia giao thông có vi phạm nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông.
Đối với khu vực "tử thần" ở ngã ba, ngã tư Loong Toòng, trước mắt, bịt con đường từ Yết Kiêu giao cắt với đường từ trên cầu Bãi Cháy xuống, lắp thêm nhiều biển báo hiệu giao thông, phân luồng giao thông hợp lý tại ngã tư Loong Toòng, đóng cổng chợ Loong Toòng phía đường từ cầu xuống... Tình hình tai nạn giao thông tại đây được cải thiện đáng kể. Về lâu dài, tỉnh Quảng Ninh đang có kế hoạch làm cầu vượt, vừa giải quyết ùn tắc giao thông, vừa đảm bảo an toàn giao thông.
Vậy mà không hiểu sao, chợ Loong Toòng vừa mở lại cửa ra vào phía đường xuống cầu Bãi Cháy. Xét về mặt kinh tế, chắc chắn việc mở cổng phía này sẽ thuận lợi hơn cho hoạt động của chợ. Tuy nhiên, không thể vì lợi ích kinh tế cục bộ của một số người, mà chúng ta có quyền mang tính mạng con người ra làm trò đùa. Xét cho cùng, với con người, sức khoẻ là quan trọng nhất, còn với cuộc sống xã hội, con người là quan trọng nhất. Và như thế vì tính mạng con người, chúng ta cần phải làm tất cả, cần phải hy sinh những quyền lợi cục bộ của mình.
Không ai có thể lường trước, với độ dốc liên tục hàng km, với lượng xe ngày càng nhiều trong đó không ít các xe tải trọng lớn, không tránh khỏi sẽ có xe mất phanh, xe mất lái, và với cổng chợ đông đúc người, xe ra vào như vậy, điều gì sẽ xảy ra? Không ai muốn nghĩ đến điều ấy nhưng không nghĩ đến không có nghĩa là cứ mặc nó, cứ làm bừa để lúc xảy ra thì tặc lưỡi coi như "chuyện đã rồi".
Ai đó có thể giàu lên, nhưng đồng tiền kiếm được đã gián tiếp làm kẻ mất chồng, người mất vợ, những đứa trẻ vô tội phải đội vành tang trắng trên đầu và vĩnh viễn không còn được cất tiếng gọi cha, gọi mẹ. Khi ấy, liệu ta có an lòng, liệu ta có đủ can đảm để hãnh diện với cuộc đời, với bạn bè và con cháu! Đừng để những hối hận muộn mằn khi mà hậu quả đã là điều không cứu vãn nổi!
Liên kết website
Ý kiến ()