Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 05/11/2024 21:21 (GMT +7)
Nữ VĐV khuyết tật giàu nghị lực
Chủ nhật, 10/10/2021 | 08:21:22 [GMT +7] A A
Trần Thị Hoa là một trong những VĐV khuyết tật hiếm hoi của Quảng Ninh gắn bó với môn bơi lội gần 10 năm nay. Thể thao dành cho mọi người, nhưng đối với những người khuyết tật như chị Hoa, thể thao còn là những bài học vượt qua số phận. Qua những cuộc tranh tài, sự quyết tâm, nỗ lực bền bỉ của người VĐV khiếm thị đã được tỏa sáng.
Chị Trần Thị Hoa sinh năm 1975 tại TP Hạ Long. Chị học bơi và gắn bó với đường đua xanh từ khi mới 6 tuổi. Trưởng thành và lập gia đình, chị Hoa vẫn tiếp tục gắn bó với nhiều giải bơi phong trào của địa phương, của quốc gia và cũng đã ít nhiều tích lũy cho mình kinh nghiệm tham gia các giải đấu. Năm 1995, chị Trần Thị Hoa kết hôn rồi sinh con đầu lòng. Cuộc sống yên ả trôi qua cho đến năm 2000, chị phát hiện mình có 1 khối u trong não. Đôi mắt mờ dần, những cơn đau hành hạ, thậm chí mạng sống bị đe dọa sau những ca mổ tại bệnh viện kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ.
Cơn bạo bệnh đi qua, mang theo cả chút ánh sáng cuối cùng. Người chồng cũng bỏ đi, chỉ còn mình chị sống với người con gái và đôi mắt chỉ còn thấy được chút bóng mờ. “Thời điểm ấy tôi thất vọng và bi quan lắm. Có những lúc tưởng mình không vượt qua nổi. Nghĩ tới con, tới cuộc sống sau này mà có những lúc tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết đi” - chị Hoa chia sẻ.
Thế rồi chị Hoa dần tập quen với đôi mắt khiếm thị. Chị tham gia Hội người mù TP Hạ Long, học chữ nổi, học tẩm quất massage. 3 năm sau ca đại phẫu, chị trở lại đường đua xanh. Kể về những ngày cách đây gần 8 năm, chị Hoa vẫn bồi hồi: “Cảm giác lần đầu bơi trở lại kì lạ lắm. Tôi chỉ thấy mờ mờ xung quanh một màu trắng bao la, không thấy rõ chặng đua, càng không thấy đối thủ. Mọi thao tác và cách thở đều là chút kinh nghiệm ít ỏi nhớ lại từ những ngày còn bơi trước đây”.
Người gắn bó với VĐV Trần Thị Hoa từ ngày ấy và cho đến tận bây giờ là HLV Hà Trọng Tâm - người thầy kỳ cựu của nhiều thế hệ VĐV bơi lội Quảng Ninh. Nhắc về chị Hoa, thầy Tâm vẫn nhớ cách mà người VĐV khuyết tật mạnh mẽ vươn những sải tay trong làn nước. Đôi mắt dù không sáng nhưng trái tim ấy rạng rỡ sự quyết tâm và niềm tin vào những điều tốt đẹp ở cuộc đời. Mỗi đợt tập trung cho các giải đấu lớn mất khoảng 20 ngày, thầy trò đồng hành cùng nhau trên bể tập, trên những chặng đường đằng đẵng khi thi đấu ở những địa phương xa xôi, rồi cả những lúc nước mắt rơi vì giành được tấm huy chương quý giá.
Vốn có sẵn kỹ năng và đã quen với đường đua xanh từ những ngày mắt còn sáng, chị Hoa nhanh chóng bắt kịp những VĐV chuyên nghiệp và dần lấy lại được phong độ tại các giải đấu lớn. Chị góp mặt vào Paragames lần thứ II tổ chức tại Hà Nội vào năm 2003 và giành Huy chương Vàng. Sau này, chị Hoa tiếp tục góp mặt tại các hội thi, giải thể thao người khuyết tật và mang về nhiều huy chương, bằng khen. Nội dung sở trường của chị Hoa là bơi ếch và bơi tự do cự ly 50m và 100m, thành tích thường xuyên nằm trong top và được các chuyên gia đánh giá cao về kỹ thuật chuyên môn.
“Từ những chuyến đi thi đấu tôi được biết Hà Nội, biết TP Hồ Chí Minh. Tôi gặp gỡ mọi người và dần tin rằng cuộc đời này vẫn còn niềm hi vọng. Bơi lội giúp tôi tìm thấy niềm vui, tìm thấy cả lẽ sống - những thứ tôi tưởng rằng đã mất đi cùng với chút ánh sáng cuối cùng của cuộc đời”, chị Hoa bộc bạch.
Rời những đường đua, VĐV Trần Thị Hoa quay về với cuộc sống thường nhật cùng công việc tại Trung tâm Massage người mù, phường Quang Trung (TP Uông Bí). Cuộc sống tuy còn bao khốn khó, vất vả nhưng chị Hoa vẫn có niềm tin vào cuộc sống - niềm tin của một con người không cam chịu số phận.
Mai Linh
Liên kết website
Ý kiến ()