Tất cả chuyên mục

Cái Làng - nằm bên dòng sông Mang lịch sử - là một trong hai địa danh tiêu biểu (cùng với đảo Cống Đông, xã Thắng Lợi, Vân Đồn) được chọn xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia Khu di tích thương cảng Vân Đồn. Theo ông Phạm Quốc Duyệt, nguyên cán bộ văn hoá xã Quan Lạn, tên gọi Cái Làng có từ bao giờ không biết nhưng chỉ biết rằng nó chính là làng cổ của xã, trước khi người dân di cư về bên này sông lập nên các xóm làng như ngày nay.
![]() |
Cảng Cái Rồng (Vân Đồn) - một trong các địa danh bắt đầu bằng chữ “cái” của Quảng Ninh. |
Ngoài Cái Làng, hiện nay dọc các địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ninh có rất nhiều địa danh bắt đầu từ chữ “cái”. Có thể kể ra như Cái Vĩnh, Cái Vọ (Móng Cái), Cái Chiên, Cái Lò, Cái Thầm (Hải Hà), Cái Vũng Chùa, Cái Hà Gián, Cái Thái (Tiên Yên); càng dịch vào phía trong, các địa danh có chữ “cái” càng nhiều, như Cái Bầu, Cái Bàn, Cái Xà Kẹp, Cái Bào, Cái Đé, Cái Lim, Cái Bàn Mai, Cái Hà Nứa, Cái Bản Sen (Vân Đồn), Cái Đá, Cái Dăm, Cái Lân, Cái Mòng, Cái Tai, Cái Xà Cong (TP Hạ Long)…
Theo tác giả Vương Kim Hùng trong bài viết “Việt Nam qua những địa danh mang tên Cái” đăng trên http://www.dongnaicuulongucchau.org.au thì miền Trung không có chữ “cái”, trái lại ở miền Nam có rất nhiều như: Cái Bè, Cái Tàu, Cái Răng, Cái Khế, Cái Bát, Cái Dầu... Ông Hùng cho rằng, “cái” ở miền Nam có nghĩa là “sông con” - là tiếng cổ của dân tộc Phù Nam (một quốc gia cổ trải trên đồng bằng sông Cửu Long tới Campuchia, Thái Lan xưa) - vì những địa danh bắt đầu bằng chữ “cái” đều nằm trên một con sông nhỏ chảy vào con sông lớn. Ông Hùng cho rằng các địa danh ở miền Bắc mang chữ “cái” là do hình dáng mà đặt như Cái Bàn, Cái Bầu. Tuy nhiên, khi nhắc đến Cái Rồng, Cái Chiên, Cái Lân thì tác giả có vẻ lúng túng không giải thích được.
Trong tham luận Bước đầu tìm hiểu nguồn gốc hình thành, các điều kiện tự nhiên và lịch sử tạo nên các tên đảo khu vực Vịnh Hạ Long tại Hội thảo khoa học Địa danh các đảo khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng - thực trạng và giải pháp do Bộ Nội vụ tổ chức tại TP Hạ Long tháng 10-2004, nhà nghiên cứu văn hoá Tống Khắc Hài cho biết khi nghiên cứu về các địa danh có chữ “cái” ở Quảng Ninh, ông đã từng loay hoay tìm cách lý giải nguồn gốc từ “cái” và ông cũng đã thử nêu giả thiết “cái” là từ “nhai” mà tiếng Quảng Đông (Trung Quốc) đọc là “cái” với những nghĩa gần giống nhau: Bên bờ, bờ nước, con đường thông đi nhiều ngả. Móng Cái nguyên là Mang Nhai - đọc theo tiếng Quảng Đông - tức nơi sông Mang chảy đi nhiều ngả. Tuy nhiên, khảo sát kỹ từng địa danh có chữ “cái”, ông Hài nghiệm ra đấy đều là những nơi trũng ven biển, ven sông, có thể làm bến thuyền. Từ hiểu “cái” là nơi trũng, ta dễ dàng cắt nghĩa trò chơi “cả cái” của trẻ mục đồng. Cũng hiểu “cái” là nơi trũng, nơi đậu thuyền nên ta dễ dàng cắt nghĩa thành ngữ “lạ nước lạ cái” - chưa quen mức nước lên xuống và bến đậu. Phải chăng “cái” là chỗ trũng, chỗ lõm nên mới có “cái cửa” - nơi ta gài then đóng chốt? Lại phải chăng “cái” có từ thuở rất xa xưa nên con người, con vật có chỗ lõm thì gọi là “cái” nên người mẹ được gọi là “cái” như câu “con dại cái mang” - con dại, mẹ chịu trách nhiệm, bé gái gọi là cái tý. Từ “cái” phát sinh nghĩa rộng là gốc, là chính, là lớn như đường cái, sông cái, cột cái. Cũng rất có thể từ “cái” mà sau biến âm thành thêm từ “gái” con cái - con gái…
Đưa ra rất nhiều giả thiết, ông Hài cho biết chỉ để cốt nhấn mạnh một điều: Những địa danh có chữ “cái” ở Quảng Ninh đã hình thành từ lâu đời, rất lâu đời. Đó là từ Việt cổ, là văn hoá cổ, xin hãy trân trọng giữ gìn, đừng vội do không hiểu mà thay đổi...
Đại Dương
Ý kiến ()