Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 23:01 (GMT +7)
“Cần những luồng gió mới trẻ trung, năng động và sáng tạo hơn nữa...”
Chủ nhật, 13/11/2011 | 05:07:27 [GMT +7] A A
Ông là người gắn bó nhiều năm với các Hội diễn VNQC của ngành Than. Năm nay, sân chơi này được tổ chức từ ngày 5 đến 11-11, và ông lại trở về đồng hành cùng phong trào ở vai trò Trưởng Ban giám khảo Hội diễn Văn nghệ quần chúng (VNQC) Vinacomin 2011 - Đó là nhạc sĩ lý luận, phê bình âm nhạc Hồ Quang Bình, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội...
- Thưa ông, sau 3 năm Vinacomin không tổ chức Hội diễn, lần trở lại này, ông đánh giá thế nào về hoạt động VNQC của đơn vị?
Nhạc sĩ Hồ Quang Bình. |
+ Trước hết, phải khẳng định rằng, ngành than - khoáng sản vốn là một đơn vị mạnh, có phong trào văn nghệ phát triển rộng và sâu trong hoạt động VNQC cả nước. Năm nay, hoạt động VNQC của Vinacomin vẫn duy trì nền nếp, có sự phát triển rất đáng khích lệ. Vẫn là lối dàn dựng công phu, phần nào đã phản ánh tính chuyên nghiệp, tầm thẩm mỹ đã được xác định và có những cải đổi rất đáng khuyến khích, đặc biệt là múa có những biên đạo trẻ thể hiện ngôn ngữ múa trẻ trung, mang hơi thở của cuộc sống hôm nay.
Hội diễn lần này cũng ghi nhận sự thể hiện của đội ngũ dàn dựng, nhạc sĩ, biên đạo múa đến diễn viên. Có thể nói, tôi rất khâm phục các diễn viên, ngoài sự đam mê, tình yêu nghệ thuật là ý thức trách nhiệm rất cao thể hiện qua những chi tiết nhỏ nhưng phản ánh thái độ nghiêm túc với công việc, với nghệ thuật. Đó là ý thức kỷ luật trong biểu diễn, ví dụ như tôi thấy ở đoàn Công ty Than Hòn Gai, mọi người đều có những túi đựng trang phục như một đoàn chuyên nghiệp vậy; hay có những tiết mục huy động diễn viên đến 40-50 người cùng lên sân khấu nhưng đâu vào đấy rất đẹp. 3 năm gián đoạn tưởng dài mà ngắn. Dù không tổ chức Hội diễn nhưng những diễn viên đó vẫn có không gian biểu diễn của mình trong đơn vị cộng với sự đam mê đã ngấm vào máu nên tôi nhận thấy không có sự đi xuống mà hơn thế vẫn có sự phát triển. Đó là niềm vui đối với từng đơn vị, toàn ngành nói chung, với những người làm chuyên nghiệp như tôi cũng rất vui mừng...
- Dù là Hội diễn không chuyên của ngành nhưng vẫn có "chiếu trên", "chiếu dưới", năm nay sự chênh lệch giữa các đơn vị có nhiều không, thưa ông?
+ Độ chênh lệch đã là nghệ thuật thì khó cân, đong, đo, đếm được. Những đội mạnh vẫn bộc lộ nét riêng của mình, tuy nhiên, nếu không có hướng phát triển cụ thể, cứ đứng yên thì sẽ thụt lùi, bởi sức ép lên các đội mạnh rất nhiều. Ở đây, tôi phát hiện có những tiết mục đã sử dụng trước đây, chỉ khác đi đôi chút, tuy nhiên có lẽ nên có sự sáng tạo hơn để làm mới mình. Những đội hạng hai có sự cố gắng đáng phấn khởi, đưa vào chương trình những tiết mục hay, đặc biệt là đầu tư thoả đáng cho múa. Mong là sẽ có sự hoán vị, đổi ngôi, tất nhiên là không ai mong muốn đang mạnh thành yếu mà chờ đợi sự bứt phá của những đội từ yếu vượt lên thành mạnh. Bởi vậy, khi nói đến toàn cục, phong trào văn nghệ của ngành là hết sức đáng tin tưởng vì đã có nền, cơ sở để có thể phát triển tốt hơn lên. Bây giờ vấn đề là cần những luồng gió mới trẻ trung, năng động, sáng tạo hơn nhằm đáp ứng yêu cầu thưởng thức của chính những người biểu diễn và những người thợ mỏ, công dân vùng than Quảng Ninh, mang thêm những dấu cộng mới cho văn hóa quần chúng của đất nước.
Một tiết mục biểu diễn của đội Công ty Than Hòn Gai tham gia Hội diễn. |
Nói thêm về điều này thì có một vấn đề nữa, đó là sự quan tâm cụ thể của lãnh đạo, không chỉ là sự động viên, khích lệ mà cả sự đầu tư về tài chính. Nhưng quan tâm rồi mà những người thầy không đủ kinh nghiệm, trải nghiệm với VNQC cũng sẽ dẫn đến chệch hướng, lãng phí. Tôi muốn gửi gắm một điều là cần tránh sự phô trương, đông người quá chưa hẳn là tốt, nhiều đạo cụ, phục trang quá chưa hẳn đã hấp dẫn. Trước hết, hãy tập trung thể hiện nghệ thuật đích thực, âm nhạc đích thực, bám sát nội dung đề tài, những yếu tố phụ trợ nếu quá lạm dụng sẽ dẫn đến chệch hướng. Có những đoàn, họ chân chất, mộc mạc giọng hát là chính, điệu múa rất đơn giản nhưng lại có sức thuyết phục. Tôi rất khâm phục những đoàn này bởi họ có bản lĩnh để không chạy theo những cái họ không thể có. Theo tôi, tiếng hát, điệu múa là cái đẹp, đem lại giá trị cho cuộc sống nhưng đó phải là cái đẹp đích thực, có tính đối trọng cao, làm nhòe đi những thứ âm nhạc thiếu thận trọng, những bài hát thiếu vẻ đẹp cần có, nếu không muốn nói là phản cảm...
- Giữa hội diễn của các đơn vị cơ sở và hội diễn Tập đoàn là một khoảng cách rất xa, một đằng là sự mộc mạc, chân chất và một đằng là sự trau chuốt từng chi tiết với bàn tay dàn dựng chuyên nghiệp... Theo ông, điều này nên vui hay buồn?
+ Tất nhiên, lên hội diễn toàn ngành là có sự "ganh đua" ở mức độ cao hơn nhiều chứ không phải trong một đơn vị nữa, nên từ kiểu "cây nhà lá vườn" khi thi ở cấp cao hơn đương nhiên phải có sự đầu tư. Nhưng nói không đáp ứng yêu cầu thưởng thức của người công nhân nữa thì chưa đến mức, không có gì quá xa xôi với
đời sống người công nhân cả. Mà một trong những yêu cầu của văn hóa là để người thưởng thức hướng lên một tầm cao hơn chứ không phải chỉ là "dẫm chân tại chỗ", do đó cần có sự phấn đấu, nếu chệch hướng là khác nhưng nếu được thay đổi, nâng cao thì đáng khuyến khích. Không biết ai đã nêu ý tưởng tổ chức hội diễn của ngành, cũng có người cho là mất công sức, thời gian và lãng phí tiền bạc nhưng tôi nghĩ, nếu không có sẽ là thiếu vắng, thậm chí khủng hoảng về đời sống tinh thần.
- Trong các Hội diễn của ngành Than - khoáng sản gần đây hình như ngày càng thấy ít xuất hiện những ca khúc mới và hay viết về người thợ mỏ, về vùng than, theo ông là vì sao?
+ Đúng là những năm gần đây, các sáng tác về ngành Than, về Quảng Ninh chưa có nhiều ca khúc thành công, mặc dù vẫn có những cuộc vận động sáng tác. Vì vậy, người ta vẫn quay về với những ca khúc xưa, những ca khúc "đi cùng năm tháng" - những biểu tượng mang tính vĩnh viễn. Nhưng tôi nghĩ, đó cũng không phải là mối lo lớn, chỉ có điều nó đòi hỏi thời gian và đã là cảm xúc thì phải chờ đợi, cần có những thời khắc nhất định cho cảm xúc thăng hoa...
- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Ngọc Mai
Liên kết website
Ý kiến ()