Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 19:33 (GMT +7)
Cha và con và... Hạ Long
Thứ 5, 26/01/2012 | 10:24:08 [GMT +7] A A
Năm 2000, cuốn sách ảnh “Vịnh Hạ Long” của cha được tặng giải nhất Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long (1996-2000) và Giải thưởng xuất sắc Quốc gia về nhiếp ảnh. Năm 2011, cuốn sách ảnh “Hạ Long - Đá và Nước vĩnh cửu” của con vừa ra mắt công chúng đã tạo được ấn tượng sâu sắc; thậm chí có người còn nhận xét, rằng bộ ảnh như một “trái phá” trong việc khám phá vẻ đẹp Vịnh Hạ Long qua ống kính máy ảnh... Đó là thành công tiếp nối thành công của hai cha con nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Kha và Đỗ Khánh Giang mà không phải ai cầm máy cũng đạt được...
Cha (ảnh trên) và con (ảnh dưới) khi tác nghiệp đã khác nhau... |
Giống nhau là đều cùng đam mê chụp ảnh Vịnh Hạ Long...
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Kha kể lại, vốn là một phóng viên báo, trong cuộc đời cầm máy hơn 50 năm của mình, ông đã từng chụp không biết cơ man nào là ảnh, từ ảnh thời sự với các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội v.v.. đến ảnh chân dung, ảnh phong cảnh miền núi, đồng bằng v.v.. nhưng có lẽ “đối tượng” mà ông say mê, dành nhiều thời gian, tâm huyết nhất vẫn là Vịnh Hạ Long. “-Hạ Long “hút hồn” tôi từ những ngày chập chững vào nghề” -Ông tâm sự - “Thời ấy “chơi ảnh” tốn kém lắm! Nhưng tôi đã “đốt” không biết bao nhiêu là phim trong những chuyến đi thăm Vịnh. Tôi chụp mọi thứ mà tôi thích, từ những hang, động nổi tiếng đến những cánh buồm đơn lẻ, hay thậm chí chỉ là một nhành cây la đà trên mặt nước; chụp Hạ Long lúc bình minh, Hạ Long buổi chiều tà, Hạ Long đêm v.v.. và v.v..”.
Từ niềm say mê như vậy, kho ảnh về Vịnh Hạ Long của ông ngày một nhiều lên. Rồi đến năm 1994, ông lại may mắn có cơ hội để khám phá Vịnh Hạ Long một cách “kỹ lưỡng” hơn, khi được mời làm một bộ ảnh (phim dương bản) đưa vào hồ sơ gửi UNESCO duyệt xét công nhận Vịnh Hạ Long là Di sản thiên nhiên thế giới.
Ông nhớ lại: “-Ấy là dịp cuối năm, thời tiết kém lắm, thỉnh thoảng lại có mưa dầm sùi sụt nữa. Hạ Long thời điểm đó còn rất hoang sơ, hầu như chưa có đường đi lối lại gì... Ròng rã một tuần liền trên biển, ông đến các hang Đầu Gỗ, Bồ Nâu, Sửng Sốt, Trinh Nữ, hang Trống v.v.. để chụp. Ngoài ra, ông cũng chụp các núi đá nổi tiếng trên Vịnh Hạ Long, như hòn Đỉnh Hương, hòn Gà Chọi, hòn Ấm, hòn Đũa, hòn Yên Ngựa, hòn Ba Trái Đào v.v.. Chụp trong các chuyến đi ra Vịnh, lại từ trong đất liền nhìn ra để chụp các làng chài ở Lán Bè, Cột 5; rồi leo lên tận đỉnh núi Bài Thơ chụp toàn cảnh mặt Vịnh với những đảo đá lô nhô… Không có chân máy, ông đặt máy ảnh tỳ vào các hòn đá tự nhiên để chụp tốc độ chậm, mua thêm ống kính tê lê để chụp xa; phim dương bản được cấp chỉ có 6 cuộn, không đủ, ông tự bỏ tiền ra mua thêm 7 cuộn nữa. Và từ 13 cuộn phim này, ông đã chọn được 160 tấm phim dương bản về Vịnh Hạ Long…
“Sau khi Vịnh Hạ Long được công nhận Di sản thế giới, tôi được trích thưởng 300.000 đồng, chưa đủ để mua hai cuộn phim dương bản” - Ông cười - “Nhưng điều đó chẳng sao cả! Được tạo điều kiện, phương tiện mà đi chụp Hạ Long kỹ lưỡng vậy là quý rồi! Vì anh biết không, thời bọn tôi, tổ chức được một chuyến đi Vịnh đâu dễ như bây giờ…”.
Cũng giống như cha mình, Đỗ Khánh Giang là người rất “chịu chơi” khi chụp ảnh Vịnh Hạ Long. Từng theo cha đi chụp ảnh từ thời còn là học sinh, anh gần như thuộc lòng các ngóc ngách trên Vịnh. Anh bảo, chính từ những lần đi chụp ảnh Hạ Long ấy, niềm “say nghề” của ông đã “ngấm” vào anh. Không những thế, nó còn là “liều thuốc kích thích” để anh quyết tâm “bứt phá”, không lặp lại lối mòn của ông trong việc khai thác đề tài Vịnh Hạ Long...
|
|
...Và điều đó đã tạo ra sự khác nhau trong tác phẩm của họ. (Ảnh trên: “Thủy mặc” của Đỗ Kha; Ảnh dưới: “Long” của Đỗ Khánh Giang). |
Còn khác nhau là...
Có lần, từ cách đây đã khá lâu rồi, khi Khánh Giang còn chưa trình làng bộ ảnh “Hạ Long - Đá và Nước vĩnh cửu”, ngồi nhâm nhi cà phê ở quán, tôi hỏi anh, rằng anh “thích” và “không thích” điều gì ở những bức ảnh Hạ Long mà cha anh đã chụp. Anh bảo: Thích thì rõ rồi, đó là xem những bức ảnh của ông, thấy toát lên một “tình yêu vô bờ bến” với Vịnh Hạ Long; từ cách chọn đối tượng để chụp đến bố cục, ánh sáng v.v.. đều thể hiện sự tinh tế, cân đối, hài hoà, mà nếu không có tình yêu thì khó có thể nắm bắt được. Nó giống như khi ta yêu một ai đó thì ta mới tìm thấy ở người đó những nét đẹp, đôi khi chỉ là những “tiểu tiết”, mà người khác không nhận ra...
“-Còn “không thích” ấy à?” - Khánh Giang có vẻ trầm tư - “Quả là cũng khó nói; nhưng mỗi khi xem ảnh Hạ Long của ông, tôi cứ có cảm giác như đã gặp ở đâu đấy rồi! Những hang động, với những nhụ đá đầy gợi cảm, hay những cánh buồm trong sương mờ v.v.. Đẹp thật đấy nhưng chưa phải là cái “độc nhất vô nhị”, chỉ riêng Hạ Long mới có! Và tôi nghĩ tôi phải tìm cho mình một cách khám phá Hạ Long không giống với cha tôi...”.
Hồi ấy tôi cứ nghĩ Khánh Giang chỉ nói vậy thôi, nhưng khi xem triển lãm ảnh “Hạ Long - Thuyền và Biển” của Đỗ Kha, rồi lại xem triển lãm ảnh “Hạ Long - Đá và Nước vĩnh cửu” của Khánh Giang (anh mở triển lãm trước khi in bộ sách ảnh cùng tên) thì quả thực đúng là như vậy. Ngay tên gọi của nó đã cho thấy góc nhìn về Hạ Long của hai bố con không giống nhau. Hạ Long “của bố” đậm chất thơ mộng, nhưng lại thiếu đi cái góc cạnh, nét hoành tráng mang tính “vĩnh cửu” của thiên nhiên. Sau này tôi mới biết, để có những bức ảnh ấy, Khánh Giang đã phải rất mạo hiểm khi leo lên những vách đá cheo leo, lởm chởm đá tai mèo, để chụp một “Hạ Long từ trên cao nhìn xuống”... Và cũng mới hiểu vì sao khi mở đầu triển lãm ảnh của mình, anh đã dành những lời cảm ơn chân thành và xúc động nhất cho những người bạn thân thiết, vốn chẳng mấy am hiểu nghệ thuật nhiếp ảnh, nhưng lại rất nhiệt tình giúp đỡ anh trong các chuyến đi cực kỳ gian nan, vất vả ấy.
“-Nó có sức khoẻ, lại dẻo dai nên mới làm được điều đó; không như tôi, từ hồi còn trẻ đã ốm quặt quẹo, dẫu có muốn cũng leo sao được!” - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Kha cười - “Nhưng nói thật, nhiều lúc đi cùng nhau ra Vịnh, thấy con mình treo lơ lửng trên vách đá, tim tôi cứ giật thon thót...”.
Có người nói vui, rằng nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Kha thế là “có phúc” bởi “con hơn cha”; còn tôi, tôi nghĩ trong chuyện này không có sự hơn hay kém mà đây là sự khác nhau trong cái “gu” của lớp trẻ và lớp già. Nó cũng giống như khách du lịch ngày xưa đến Hạ Long chỉ thích đi thuyền lang thang trên Vịnh, hay thăm thú các hang động đẹp, còn bây giờ thì người ta lại thích tìm những cảm giác lạ qua những chuyến khám phá thiên nhiên phiêu lưu, mạo hiểm hơn thôi! Âu cũng là một sự tiếp nối thú vị giữa hai thế hệ!
Hoàng Long
Liên kết website
Ý kiến ()