Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 20:06 (GMT +7)
Ngôi biệt thự màu ghi tím
Chủ nhật, 12/05/2013 | 05:06:20 [GMT +7] A A
Ngôi biệt thự nằm bên bờ vịnh Hạ Long có màu ghi tím, kiến trúc theo một module mới nhất. Từ khuôn viên đến lối đi, và cả tường bao quanh khuôn viên cũng sử dụng các hoa văn trang trí rất kiểu cách. Cây bằng lăng trồng trước cổng cành lá xum xuê, đến mùa ra hoa ngan ngát tím. Mấy cây thông có dáng và tán rất đẹp được chủ nhân của nó cất công mang từ Đà Lạt về trồng, lại đặt đúng chỗ tạo cho ngôi biệt thự nhìn từ góc nào cũng thấy đẹp. Đằng sau ngôi biệt thự là rừng thông, mặt hướng ra phía vịnh quanh năm lao xao tiếng thông reo hoà cùng với tiếng rì rầm muôn thuở của những con sóng vỗ vào bờ...
Chủ ngôi biệt thự này là Nhân và Lan, Nhân là trưởng phòng của một sở quan trọng của tỉnh, còn Lan là chuyên viên của một sở cũng quan trọng không kém gì sở của chồng. Ở cơ quan hai người, người ta bình luận rồi áp đặt cho những mỹ từ như thế nào không biết, với tổ dân khu phố thì mọi người đều có nhận xét như nhau, tất cả mọi tiêu chí của một gia đình văn hoá, gia đình Nhân đều đứng ở tốp đầu.
Nhân đẹp trai khoẻ mạnh và kiệm lời; còn Lan tươi tắn dịu dàng, cô có mái tóc đen dầy, hai bên xoăn quăn buông xuống trước ngực vừa đủ tôn thêm khuôn mặt rất gợi cảm của cô. Những nét đẹp ấy cộng với dáng đi duyên dáng nên trông rất thanh lịch, có dáng của một quý bà. Một người mệnh Thuỷ, một người mệnh Mộc, Thuỷ dưỡng Mộc, theo luật Ngũ hành là cực tốt. Khi làm nhà Nhân mời ông thầy địa lý nổi tiếng về cắm hướng. Ngày động thổ lại được ngày sinh khí, giờ hoàng đạo. Xong việc, ông thầy địa lý nói: Năm hợp tuổi, nhà hợp hướng, ngày đẹp, giờ đẹp, con đường quan lộc của anh chị sẽ như nước mà lên. Và để bảo hành cho “lời tiên tri” của mình, ông thầy cúng khẳng định thêm: Nếu không như thế, tôi sẽ đốt sách, bỏ nghề! Thấy ông thầy địa lý nói thế, vợ chồng Lan mừng lắm, nhưng tham vọng của hai người còn muốn hơn thế nữa, nên Lan chủ động: Thưa thầy, liệu chồng con có lên được đến… Trung ương không ạ? Được chứ, trông anh nhà vượng khí lắm. Nhưng nếu lên cao, cái khác sẽ mất. Mất có lớn không ông? Không thể biết được, chỉ biết rằng, trời không cho ai được tất cả và cũng không để ai mất tất cả. Mà nếu cô cần, tôi điều chỉnh được ngay. Nghe ông thầy địa lý nói, Lan nghĩ: Trong cuộc đời này không to thì nhỏ, thiếu gì cái mất. Thời cá lớn nuốt cá bé, mình không vượt lên, nó cũng đè nén mình đến chết. Mà nếu có tiền tất cả mọi mất mát sẽ giải quyết được hết. Lo gì. Nghĩ thế cô trả lời ông ngay: Thôi được... Lan đồng ý. Ông bảo Lan sắm một lễ khác. Đặt lễ. Đọc bài khấn rồi dịch kim la bàn về đúng cung Ly… Được rồi đấy, nhưng anh nhà chỉ làm quan đến cấp bộ hoặc tương đương bộ, chứ long mạch này không phát đất quan đứng đầu hàng tỉnh đâu nhé. Nghe ông thầy địa lý nói, Lan mừng ra mặt, đãi đằng công sá cho ông rất hậu...
Lại nói chuyện quá khứ, Nhân và Lan yêu nhau từ ngày còn học ở trường đại học. Nhân học trường kinh tế còn Lan học trường ngoại thương. Hai người quen nhau nhân một buổi hai trường giao lưu văn nghệ, khi quen biết nhau họ mới biết là người cùng tỉnh. Ra trường Lan được nhà trường giữ lại làm giảng viên, nhưng tình yêu đã níu kéo Lan theo Nhân về với miền quê nơi cô sinh ra. Và họ đã nên vợ nên chồng, đến nay mới có một cháu gái Thuỳ Linh năm tuổi. Chẳng bao giờ thấy họ to tiếng với nhau. Đi làm đúng giờ và về cũng đúng giờ, hình như cả hai đều rất tận tâm với công việc nơi công sở. Nhà cách nơi làm việc chừng 4, 5km, điểm xe ô tô Bus ngay cửa nhà, nên ít khi Nhân và Lan dùng đến xe máy để đi làm. Mấy ông chuyên ngồi ở quán nước đầu phố vẫn nói bóng, nói gió: Vợ chồng thằng cha này nhiều tiền thế mà không mua xe ô tô đi cho nó phê đời, ngày nào cũng chui vào cái xe chật như nêm để tự hành xác cho đến bao giờ? Nhưng Nhân và Lan đều lờ đi, cho đó là những chuyện dông dài không mảy may quan tâm.
Ngôi biệt thự màu ghi tím quanh năm sạch bóng từ ngoài cổng trở vào, thoảng mới có tiếng con chó Tây ông ổng sủa lên vài tiếng cùng với tiếng quau quau của mấy con chó Nhật nuôi làm cảnh từ trong nhà hắt ra báo cho gia chủ biết nhà có khách. Ở trong không gian ấy như ở trong một thế giới tròn trịa và đủ đầy. Thế giới của những bình yên mà bất cứ ai cũng mơ ước.
Thời buổi bây giờ thật lắm hội hè đình đám: Hội đồng ngũ, đồng môn, đồng niên, đồng nghiệp... Có người vào hội chỉ là để chơi bời, khoe giàu có, phẩm hàm, nhưng phần đông là để nhớ về những kỷ niệm vui buồn của một thời quá khứ. Nhân cũng thế, dù bận đến mấy cũng phải về dự buổi họp lớp từ thời sinh viên trên Hà Nội. Xong họp lớp, bạn bè lôi kéo đi thăm thú một vài nơi, vì thế mới quen biết một thương gia là Việt kiều mới về nước. Và Nhân mời luôn ông ta cùng một số bạn cùng lớp về Hạ Long thăm vịnh. Buổi đi thăm vịnh có cả hai vợ chồng Nhân cùng đi. Thoáng nhìn Lan đã nhận ra ngay người bạn Việt kiều mới quen của chồng chính là Kim, bạn cùng phố thời thơ ấu. Tuy Lan sinh ra và lớn lên ở vùng than nhưng lần này là lần thứ hai cô mới đi thăm vịnh. Lần trước là hồi còn nhỏ, nhân dịp nghỉ hè được bố mẹ cho đi cùng các cô chú trong cơ quan, nhưng lần ấy Lan chưa ý thức được vẻ đẹp đến hút hồn của kỳ quan thế giới này. Dần lớn lên công việc chính của Lan là học tập, thời gian không còn chỗ cho cô nghĩ những việc khác. Lần này cũng là mùa hè, cùng với chồng và bạn bè ngồi trên chiếc thuyền lướt êm trên mặt vịnh màu ngọc bích, ngắm những dải mây mỏng tang như những sợi khói lãng đãng phía trời xa... Lan mới cảm nhận được hết vẻ đẹp kì vĩ mà tạo hoá đã ban tặng cho xứ sở này.
Mặc dầu đã hơn chục năm nay đôi bạn cùng phố bây giờ mới có dịp gặp lại nhau nhưng suốt cả thời gian đi trên vịnh, rồi vào thăm các hang động, Lan và Kim chuyện trò rất dè dặt, ý tứ. Nhân không tham gia vào chuyện của hai người nên cứ để Kim và Lan tự nhiên sống lại những ngày thơ ấu. Đã lâu lắm rồi họ mới gặp lại nhau, dù có tếu táo một vài câu thì đã sao đâu. Nói chuyện với Kim, Lan nhận ra không phải “Kim toét” với đôi mắt lúc nào cũng toét nhoè, đỏ hoe của những ngày xa xưa. Trước mắt Lan bây giờ là một thương gia phong độ, chững chạc, đẹp trai, khoẻ mạnh, lịch duyệt chẳng kém gì chồng cô; Kim lại là người hoạt ngôn nên dễ cảm hoá được mọi người, nhất là những người khác giới. Gặp lại Kim bao nhiêu những kỷ niệm của thời thơ ấu ùa về. Ngày ấy, phố của Lan nhà cửa không ken dầy đặc như bây giờ, nhiều khoảng trống trong phố chưa có nhà, cây cỏ mọc lên um tùm. Từ nhà Kim đến nhà Lan qua một khoảng đất trống rất nhiều hoa dại có màu tim tím. Lan còn nhớ như in những ngày nghỉ học Kim đến nhà Lan rủ chơi trò bày chùa, Lan hái những quả mồng tơi cho vào đĩa mây đan nhỏ xíu bê bán, còn Kim đóng vai người mua. Chán trò đi chợ, bày chùa, hai đứa lại xoay ra chơi trò cô dâu chú rể. Kim bảo với Lan đã là cô dâu chú rể phải có nhà. Thế là hai đứa bẻ những cành lau làm cột nhà, lấy lá bí, lá dong riềng làm mái, tường nhà làm bằng đất sét, xung quanh tường hái đủ các loài hoa cài cắm trông thật vui mắt, Kim còn làm một bó hoa cô dâu toàn hoa bìm bìm màu tím tặng Lan. Trưa nắng hai đứa phải vào trong vườn nhà. Có những lần bố mẹ cả hai đứa đều đi vắng, Kim bảo với Lan, cô dâu chú rể đã thành chồng vợ phải lên giường nằm thì mới đúng là chồng vợ. Thế là cả hai đứa trèo lên giường ôm nhau ngủ lúc nào không biết, mồ hôi túa ra thành những vệt ngoằn ngoèo trên má… Năm tháng cứ thế trôi đi. Đầu năm học cuối cấp, vào một buổi chiều Kim đến nhà gọi Lan cùng đi học phụ đạo, Lan đi vào phòng trong lấy sách vở, vô tình vấp vào chiếc dép, toàn thân lao đổ vào người Kim, bàn tay của Kim giơ ra đỡ đúng phần ngực của Lan. Chỉ một khoảnh khắc vậy thôi cả hai đều nhận ra mình vổng vao lên lúc nào không biết... Kim sững sờ, Lan cũng sững sờ. Một cảm giác rất khó tả lan toả ra khắp cơ thể của Lan, đôi má Lan ửng hồng, tâm hồn lâng lâng rất lạ... Đêm hôm ấy Lan không sao ngủ được, ánh mắt của Kim cứ hiện về làm người Lan bồn chồn khắc khoải.
Những ngày tháng cuối cùng của chương trình phổ thông trung học, cả hai đều quyết tâm thi đỗ đại học, chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ lại chuyện ngày xưa... Lan càng lớn càng đẹp. Ngày ấy, Lan biết có nhiều “cây si” theo đuổi mình, nhưng để tập trung vào việc học, Lan phải nhờ một người anh họ to đô lì lợm nhập vai là người yêu mới ổn. Năm ấy Lan thi đỗ đại học, còn Kim trượt. Hôm chia tay bạn bè lên trường nhập học, Lan có tìm Kim nhưng không gặp, không biết vì mặc cảm hay vì một lý do gì Lan không thể lý giải nổi. Những lần về nghỉ hè, sau, Lan nghe mọi người nói Kim đã ra nước ngoài, lấy vợ người nước sở tại, vợ chồng là chủ của một hãng buôn lớn, và Kim đã nhập cư bên ấy…
Cuộc sống có trăm ngàn lối rẽ trong hành trình dằng dặc mưu sinh. Cứ nghĩ rằng chẳng bao giờ gặp lại nhau. Vậy mà… Sau bữa cơm ở một khách sạn sang trọng trên bờ vịnh, cùng những chén rượu nâng lên đặt xuống chúc tụng, khi Kim bắt tay mình, không hiểu sao chỉ một thoáng thôi mà Lan như cảm nhận thấy hơi ấm nóng của bàn tay Kim lan truyền sang khiến cô bối rối…
Kim còn lưu lại ở Hạ Long hai ngày nữa để gặp gỡ bạn bè ngày xưa cùng xóm phố. Nhận lời mời, ngày hôm sau, Kim đến nhà thăm vợ chồng Nhân. Cả hai vợ chồng ra tận cổng đón bạn. Không khí thật ấm áp, thân tình. Thế nhưng, chưa kịp pha trà mời khách thì Nhân nhận được điện báo lên Hà Nội ngay để nhận đề tài làm luận án Tiến sĩ. Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ sẽ mở ra một chân trời mới cho Nhân trên con đường thăng tiến. Vì vậy Nhân đã đầu tư rất nhiều thời gian vào việc ôn luyện, hết giờ làm việc là đến thư viện tìm kiếm sách và thường thức rất khuya để đọc. Nhân gầy rộc đi như một cây khô vì khổ học. Đêm đến vợ chồng nhọc nhằn trong quan hệ, loay hoay chán rồi Nhân bất lực nằm ườn ra trong tiếng thở dài thõng thượt của Lan. Lan thì đang độ nồng nàn như cây xanh đang cần nước tưới. Không sao ngủ được Lan cứ trân trân nhìn những con thạch sùng chậc lưỡi gọi bạn tình trên trần nhà, trằn trọc mãi rồi cũng trôi vào mộng mị. Có những đêm Lan vùng dậy đứng bên cửa sổ nhìn ra phía vịnh, những mảnh trăng cuối tuần còn sót lại rắc lên mặt vịnh nhạt nhoà rồi lặn trong sâu thẳm mông lung, vịnh phô ra một gam màu tím lãng mạn, dưới ánh những ngọn đèn cao áp ven bờ, Lan nhìn rõ trùng trùng những lớp sóng nối tiếp rồi tan vào bờ cát. Sau nhà, rừng thông như một nhạc công khổng lồ tấu lên những giai điệu u u xa lắc… Những lúc ấy Lan chỉ còn biết thở dài ngao ngán! Cơ thể cô luôn ở trạng thái mất thăng bằng. Cô luôn tự vấn mình: Tiền nhiều để làm gì... Danh vọng địa vị để làm gì... Giá như! Giá như...
Nhân đành phải tạm biệt Kim. Khi đi, Nhân dặn vợ ở nhà tiếp bạn cho chu đáo và hẹn Kim vào một dịp khác. Dẫu là bạn từ thuở ấu thơ, nhưng vẫn là bất tiện, nhưng chồng đã nói thế nên không thể đừng được. Hôm nay lại là ngày chủ nhật nên con gái Thuỳ Linh được dì nó đưa về bên ngoại chơi từ sáng hôm trước, còn người giúp việc được lệnh bà chủ đi chợ sắm đồ ăn uống ngay từ khi ông chủ còn ở nhà...
- Đúng là ăn cơm Tây có khác. Quên tất cả. Bao nhiêu năm biền biệt ở nước ngoài cấm có một lá thư nào cho bạn. Ở nhà nhớ lắm! - Vừa nói Lan vừa đẩy cốc nước lọc về phía Kim.
- Anh chứ. Đã là chồng vợ thì phải anh em chứ! - Kim nửa đùa nửa thật, đưa tay ra nhưng không nhận cốc nước Lan mời mà cầm cổ tay của Lan.
- Đừng thế! - Lan nói nhưng vẫn để yên - Cái thời trẻ con ý mà!
- Thú thật với Lan, ngày ấy tôi rất yêu Lan, nhưng tự thấy mình không xứng đáng. Biết con đường học hành với mình khó thành công nên những ngày lặn lội ở nước ngoài tôi quyết chí làm một việc gì đấy ra tấm ra miếng để về chuộc lại lòng tin với Lan. Nhưng khi nghe tin Lan đã yên bề gia thất, tôi... Và rồi thương trường cứ lôi kéo tôi vào vòng xoáy ấy không lúc nào ngơi nghỉ. Thành thử... - Nói xong Kim vòng qua chiếc bàn để cho gần Lan hơn. Và cái gì đến sẽ đến, với một động tác rất mau lẹ, Kim bế thốc Lan vào phòng trong. Như từ rất xa xăm Lan nghe thấy tiếng nói của Kim: Chúng mình ngày xưa đã từng làm vợ chồng đấy thôi, cùng rất nhiều điều Kim hứa hẹn với Lan. Rồi chúng mình... Rồi chúng mình... Lan cố bật ra thành tiếng: Chuyện trẻ con, Kim nhắc mãi làm gì! Nhưng không làm sao cất lên thành tiếng, đôi mắt Lan lim dim... Lan không thể chế ngự được những ham muốn của bản năng! Cứ thế để cho Kim tuột dần những lớp vải trên cơ thể của mình và cả hai xoắn bện vào nhau...
Đang trong cơn mê man, chợt có tiếng động ở ngoài. Cả Lan và Kim đều giật mình nhìn ra. Như từ trên trời rơi xuống, Nhân đẩy cửa phòng đi vào. Tất cả đều nhìn thấy nhau. Nhân không nói gì, chỉ đáp bằng một ánh nhìn vào hai người, rồi kéo cánh cửa sập lại, quay gót đi ra...
Anh không ngờ chỉ vì quên tờ giấy báo của nhà trường nên quay lại mà mọi chuyện lại xảy ra như vậy!
Câu chuyện trong ngôi biệt thự màu tím dù kín đến mấy rồi mọi người trong xóm phố cũng biết. Mấy kẻ chuyên ngồi lê quán nước được dịp bàn tán chẳng khác gì câu chuyện về ngày tận thế của hành tinh. Trong đám người thường tụ bạ đánh cờ vồ ở đầu phố, một ông mặt đỏ phừng phừng oang oang ra bộ già đời:
- Tôi nói cấm có sai! Tiền tài địa vị chắc gì đã mang lại cho con người ta hạnh phúc. Phú quý giầu sang chưa phải phép màu nhiệm đưa người ta đến cõi niết bàn...
Ông chủ quán từ nãy tới giờ nghe mọi người bình luận sôi nổi cũng đưa ngang vào một câu:
- Chắc gì đã phải như thế! Các ông chỉ được cái... khéo bịa!
Truyện ngắn của: Nguyễn Hồ Cấn
Liên kết website
Ý kiến ()