Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 22:52 (GMT +7)
Tân Dân trên đường phát triển
Chủ nhật, 14/08/2011 | 09:02:32 [GMT +7] A A
Những năm trước kia xã Tân Dân (Hoành Bồ) nghèo lắm, ngày đó còn tồn tại chợ phiên, tuần họp một lần cho bà con người Dao của một vùng khá rộng từ An Châu, Đồng Rì (Sơn Động - Bắc Giang) đến trao đổi hàng hoá. Xã có đến 95% là người Dao, do tập quán canh tác còn lạc hậu nên năng suất lúa không cao, có trà lúa chỉ đạt 1,1 tạ/sào. Cộng vào đó nạn nghiện hút hoành hành trên diện rộng đã có tác động xấu, làm đình đốn sản xuất.
Thế rồi Chương trình 135 thực hiện trên địa bàn xã như một luồng gió mới làm bật dậy những tiềm năng và ước muốn xoá đói giảm nghèo cháy bỏng trong các hộ dân. Chỉ một vài năm ngắn ngủi mà diện mạo của Tân Dân đã thay da đổi thịt, bà con động viên nhau cùng chung sức làm giàu “thật ra đồng rừng quê ta tốt đất lắm, ai không làm giàu thì dại đấy”.
Thử tính chi li, quả vậy, ở huyện Hoành Bồ vùng tiểu khí hậu của Tân Dân trồng được cây quế trên diện rộng, trong rừng có loại cây dó bầu, cây sưa là cây bản địa nên giá trị kinh tế rất cao, một số hộ dân đầu tư lớn đã trồng được hàng ha, mở ra khả năng làm giàu khá bền vững. Các vật nuôi, cây trồng ở Tân Dân được chăm sóc chu đáo theo đúng yêu cầu khoa học kỹ thuật nên phát triển nhanh, tránh được dịch hại. Người Dao Tân Dân không còn lạc hậu như xưa, nhiều hộ dân đã biết dùng phân chuồng, phân xanh, phân bắc… bón cho đồng ruộng. Cộng vào đó, những giống lúa mới cho năng suất cao như khang dân, bồi tạp 49, hương thơm… được bà con thâm canh nên năng suất cao gấp 3 lần so với trước. Có thửa ruộng đã đạt năng suất gần 7 tạ/ha.
Ở Tân Dân, nhờ đầu tư chiều sâu cộng với kinh nghiệm thâm canh hiệu quả, nhiều gia đình làm giàu từ diện tích đất trống đồi núi trọc được giao, trong đó hộ ông Triệu Sinh Hiếu có 5ha keo tai tượng, hơn 2ha dó bầu để lấy trầm hương. Hộ ông Triệu Tài Cao có hàng ha dó bầu đã trồng được trên 10 năm, đường kính gốc của nhiều cây đã rộng 30cm. Còn trên diện rộng, đến nay các hộ dân của xã đã trồng được 370ha keo, phủ kín diện tích đồi núi trọc, trong đó bình quân mỗi hộ trồng được 1,5ha. Đất Tân Dân tốt nên chỉ sau 7 năm đã cho thu hoạch keo, thị trường tiêu thụ rộng mở nên đã giúp cho khá nhiều hộ dân nhanh chóng thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Hội Nông dân xã đã đứng ra tín chấp cho các hội viên vay trên 5 tỷ đồng phát triển kinh tế đồi rừng.
Qua những nỗ lực phấn đấu bền bỉ, đến nay cả xã có 334 hội viên nông dân thì hầu hết là những hộ làm kinh tế khá và giỏi. Đó là nhờ bà con có ý thức tham gia đầy đủ những lớp tập huấn kỹ thuật tổ chức tại xã và giúp nhau giống, vốn, ngày công để cùng đoàn kết xây dựng làng xã, đồng lòng phát triển kinh tế hộ gia đình.
Ở Tân Dân, nghề chăn nuôi là thế mạnh đang được khẳng định. Con nhím đã giúp cho nhiều gia đình dân tộc nơi đây nhanh chóng trở thành tỷ phú trong thời gian khá ngắn. Ông Triệu Tiến Báo là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh đã nuôi nhím giống từ 6 năm nay, trong trang trại của ông thường xuyên có 50 con nhím, ngoài ra ông Báo còn nuôi lợn rừng, lợn Mường là những thực phẩm có sức tiêu thụ cao, được thị trường ưa chuộng. Hàng năm trang trại của ông thu lợi hàng tỷ đồng từ chăn nuôi. Người Tân Dân hay nhắc đến gương vượt khó làm giàu từ con nhím của ông Lý Tài Thông ở thôn Bằng An. Ông là một trong những người đi tiên phong nuôi nhím. Xưa kia gia đình ông làm lụng đủ mọi nghề mà vẫn nghèo khó. Từ các thông tin về nuôi nhím và trồng thanh long sẽ sớm làm giàu, ông Thông quyết tâm đầu tư lớn cho con nhím vì thấy đất rừng của nhà mình rộng, nhím dễ nuôi, ít dịch bệnh và nguồn thức ăn phong phú. Nhất là giá bán một đôi nhím giống lên đến 28-30 triệu đồng. Cơ may đến với ông, đang bí vốn thì năm 2003 được dự án PAO tài trợ 50% kinh phí nuôi nhím. Thế là ông Thông lên Sơn La kiếm nhím về nuôi. Chỉ 2 năm sau gia đình ông đã có nhím giống bán, thu được gần 80 triệu đồng. Cả gia đình tập trung cho con nhím, mở rộng thêm trang trại, năm sau thu về hơn trăm triệu đồng. Năm 2011 gia đình dự kiến thu lãi từ nhím giống sẽ được gần 240 triệu đồng.
Đã khác ngày xưa, người Dao Tân Dân không còn để cán bộ kỹ thuật “dắt tay chỉ việc”, họ đã chủ động tìm đến sách báo dạy những kỹ thuật trồng cây, chăn nuôi, các chương trình giúp nhà nông có kiến thức làm giàu trên truyền hình. Thế rồi kinh nghiệm tốt được tích luỹ, bà con bảo nhau cùng biết cách trồng cây, cấy lúa, nuôi gia súc, gia cầm thế nào để có lãi cao. Tệ nạn nghiện hút đã không còn gây tác động xấu đến Tân Dân, hiệu quả kinh tế đầu tư nâng cao rõ rệt. Ai lên Tân Dân vào những ngày này sẽ thấy những nương quế, rừng sưa, vạt dó bầu xanh tốt. Đây là nền móng khá vững chắc giúp cho bà con dân tộc ở vùng rừng núi heo hút này nhanh chóng vươn lên phát triển kinh tế hộ gia đình trên quy mô lớn để cùng chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.
Thế rồi Chương trình 135 thực hiện trên địa bàn xã như một luồng gió mới làm bật dậy những tiềm năng và ước muốn xoá đói giảm nghèo cháy bỏng trong các hộ dân. Chỉ một vài năm ngắn ngủi mà diện mạo của Tân Dân đã thay da đổi thịt, bà con động viên nhau cùng chung sức làm giàu “thật ra đồng rừng quê ta tốt đất lắm, ai không làm giàu thì dại đấy”.
Chăn nuôi lợn rừng, lợn Mường đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Tân Dân. Ảnh: Đại Dương |
Ở Tân Dân, nhờ đầu tư chiều sâu cộng với kinh nghiệm thâm canh hiệu quả, nhiều gia đình làm giàu từ diện tích đất trống đồi núi trọc được giao, trong đó hộ ông Triệu Sinh Hiếu có 5ha keo tai tượng, hơn 2ha dó bầu để lấy trầm hương. Hộ ông Triệu Tài Cao có hàng ha dó bầu đã trồng được trên 10 năm, đường kính gốc của nhiều cây đã rộng 30cm. Còn trên diện rộng, đến nay các hộ dân của xã đã trồng được 370ha keo, phủ kín diện tích đồi núi trọc, trong đó bình quân mỗi hộ trồng được 1,5ha. Đất Tân Dân tốt nên chỉ sau 7 năm đã cho thu hoạch keo, thị trường tiêu thụ rộng mở nên đã giúp cho khá nhiều hộ dân nhanh chóng thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Hội Nông dân xã đã đứng ra tín chấp cho các hội viên vay trên 5 tỷ đồng phát triển kinh tế đồi rừng.
Qua những nỗ lực phấn đấu bền bỉ, đến nay cả xã có 334 hội viên nông dân thì hầu hết là những hộ làm kinh tế khá và giỏi. Đó là nhờ bà con có ý thức tham gia đầy đủ những lớp tập huấn kỹ thuật tổ chức tại xã và giúp nhau giống, vốn, ngày công để cùng đoàn kết xây dựng làng xã, đồng lòng phát triển kinh tế hộ gia đình.
Ở Tân Dân, nghề chăn nuôi là thế mạnh đang được khẳng định. Con nhím đã giúp cho nhiều gia đình dân tộc nơi đây nhanh chóng trở thành tỷ phú trong thời gian khá ngắn. Ông Triệu Tiến Báo là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh đã nuôi nhím giống từ 6 năm nay, trong trang trại của ông thường xuyên có 50 con nhím, ngoài ra ông Báo còn nuôi lợn rừng, lợn Mường là những thực phẩm có sức tiêu thụ cao, được thị trường ưa chuộng. Hàng năm trang trại của ông thu lợi hàng tỷ đồng từ chăn nuôi. Người Tân Dân hay nhắc đến gương vượt khó làm giàu từ con nhím của ông Lý Tài Thông ở thôn Bằng An. Ông là một trong những người đi tiên phong nuôi nhím. Xưa kia gia đình ông làm lụng đủ mọi nghề mà vẫn nghèo khó. Từ các thông tin về nuôi nhím và trồng thanh long sẽ sớm làm giàu, ông Thông quyết tâm đầu tư lớn cho con nhím vì thấy đất rừng của nhà mình rộng, nhím dễ nuôi, ít dịch bệnh và nguồn thức ăn phong phú. Nhất là giá bán một đôi nhím giống lên đến 28-30 triệu đồng. Cơ may đến với ông, đang bí vốn thì năm 2003 được dự án PAO tài trợ 50% kinh phí nuôi nhím. Thế là ông Thông lên Sơn La kiếm nhím về nuôi. Chỉ 2 năm sau gia đình ông đã có nhím giống bán, thu được gần 80 triệu đồng. Cả gia đình tập trung cho con nhím, mở rộng thêm trang trại, năm sau thu về hơn trăm triệu đồng. Năm 2011 gia đình dự kiến thu lãi từ nhím giống sẽ được gần 240 triệu đồng.
Đã khác ngày xưa, người Dao Tân Dân không còn để cán bộ kỹ thuật “dắt tay chỉ việc”, họ đã chủ động tìm đến sách báo dạy những kỹ thuật trồng cây, chăn nuôi, các chương trình giúp nhà nông có kiến thức làm giàu trên truyền hình. Thế rồi kinh nghiệm tốt được tích luỹ, bà con bảo nhau cùng biết cách trồng cây, cấy lúa, nuôi gia súc, gia cầm thế nào để có lãi cao. Tệ nạn nghiện hút đã không còn gây tác động xấu đến Tân Dân, hiệu quả kinh tế đầu tư nâng cao rõ rệt. Ai lên Tân Dân vào những ngày này sẽ thấy những nương quế, rừng sưa, vạt dó bầu xanh tốt. Đây là nền móng khá vững chắc giúp cho bà con dân tộc ở vùng rừng núi heo hút này nhanh chóng vươn lên phát triển kinh tế hộ gia đình trên quy mô lớn để cùng chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.
Phan Thiết Nhân
Liên kết website
Ý kiến ()