Đó không phải là câu nói mang ý nghĩa bóng gió gì cả mà là nỗi thắc thỏm có thật , được hiểu theo “nghĩa đen 100%” của mấy hộ nông dân thực hiện dự án nuôi thử nghiệm ếch Nam Mỹ thương phẩm tại TP Hạ Long từ đầu tháng 6-2006 đến nay. Bởi lẽ, nếu theo đúng dự án, chỉ khoảng trung tuần tháng 9 này là các hộ chăn nuôi đã có ếch thương phẩm để bán; vậy mà đến cuối tháng 8 rồi, những con nòng nọc vẫn...chưa chịu đứt đuôi!
Từ sự háo hức...
Ông Vũ Đức Hoạt, một cựu chiến binh, hội viên Hội làm vườn xã Việt Hưng, rất phấn khởi khi được Phòng Kinh tế TP Hạ Long “chọn mặt gửi vàng”, cho nhận nuôi thử nghiệm ếch Nam Mỹ. Đây là dự án nuôi ếch Nam Mỹ đầu tiên của TP Hạ Long và cũng là đầu tiên ở Quảng Ninh. Cùng được xét chọn để thực hiện dự án với ông có hai hộ nông dân khác; đó là ông Hoàng Văn Châu (phường Hà Khánh) và ông Cao Ngọc Bộ (xã Đại Yên). Chưa từng nhìn thấy con ếch Nam Mỹ mặt mũi thế nào nhưng nghe các cán bộ Phòng Kinh tế TP Hạ Long nói đây là loại ếch rất chóng lớn, chỉ sau khoảng ba đến ba tháng rưỡi là chúng đã thành ếch thương phẩm, mỗi con nặng từ 300-350 gam, nuôi trên một năm có thể lên tới gần 2kg/con, ông Hoạt thích lắm. Đã thế, vì là nuôi thử nghiệm cho nên các hộ dân được hứa là TP sẽ có ưu đãi; cụ thể sẽ hỗ trợ 60% tiền giống và thức ăn. Sau này, khi đã có ếch thương phẩm, nơi cấp giống sẽ chịu trách nhiệm bao tiêu để xuất khẩu v.v. Và thế là do nhà không có ao chuôm, ông Hoạt bèn sang bàn với vợ chồng anh hàng xóm Lê Chí Hùng để cùng cộng tác. Bà con trong thôn thấy hai người hì hục sửa sang lại mảnh ao trước nhà anh Hùng thì cũng vui vẻ đến giúp đỡ, hỗ trợ rất hăng hái, với hy vọng, sau này nếu họ thành công thì sẽ nhân rộng ra trong thôn. Thiếu tiền để chi phí ban đầu, ông Hoạt không ngần ngại, đưa giấy tờ nhà đất đến ngân hàng thế chấp để “vay nóng” 30 triệu...
 |
Lắp bóng điện ở khu vực nuôi ếch |
“- Những ngày đầu, nhà tôi rôm rả lắm!”- Anh Hùng kể: “- Mùa hè, trời nắng chang chang nhưng tụi thanh niên vẫn trằn mình dưới ao, đào đào, đắp đắp. Tôi với bác Hoạt thì đi mua lưới về quây kín quanh bờ; lại còn mua cả máy nghiền thức ăn nữa chứ! Chỉ lo khi đưa ếch về, nó lớn nhanh, ăn khoẻ thì chuẩn bị không kịp...”. Không những chỉ sửa sang ao chuôm một cách cẩn thận, ông Hoạt và anh Hùng còn “phòng xa”, cho dựng hẳn một cái chòi ở trên bờ ao để ...canh ếch!
“- Và để sau này, ngồi đây vừa hóng gió vừa...uống rượu với thịt ếch thì tuyệt!”- Anh Hùng bảo thế.
Sau khi vào tận nơi xem xét cụ thể, khẳng định rằng điều kiện cơ sở vật chất đã đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn về kỹ thuật, ngày 12-6-2006, Phòng Kinh tế cử cán bộ đưa các hộ này vào Trung tâm huấn luyện ngắn hạn cho nông dân (ở Yên Mô-Ninh Bình) để lấy giống...
“- Chú đi với mọi người, anh ở nhà sửa soạn mọi thứ cho thật cẩn thận, chu đáo...”- Ông Hoạt bảo anh Hùng. Và “giắt lưng” 12 triệu đồng (theo thông báo của Phòng Kinh tế), anh Hùng theo xe cùng nhóm ông Bộ và ông Châu lên đường vào Ninh Bình...
“- Lúc đầu tôi cứ tưởng sẽ được nhận giống ếch con ...”- Anh Hùng kể: “-Đến nơi hoá ra là nòng nọc. Đã thế, kích cỡ con giống lại lộ cộ, loại to, loại nhỏ, chẳng biết đâu mà lần. Hỏi chú Hưng (cán bộ Phòng Kinh tế), chú ấy bảo: “Chỉ bảy, tám ngày là nó thành ếch thôi mà!”. Cũng hơi thắc mắc nhưng vì nào đã bao giờ nuôi cái con này, nên thấy mọi người bảo nhận thì cứ nhận thôi!”.
Tuy hoang mang một chút, song cả mấy gia đình đều vui vẻ, bởi ai cũng tin vào các nhà chuyên môn đi cùng!
Thế nhưng sự lo lắng của ông Hoạt với anh Hùng bắt đầu khi thấy chỉ hai ba ngày sau, những con giống chết hàng loạt. Chạy qua bên khu nuôi ếch của nhóm ông Bộ ở xã Đại Yên, tình cảnh cũng chẳng khác gì; nòng nọc chết xếp thành đống...
Sau ba ngày kể từ lúc thả con giống, trong số hơn 18 000 con nòng nọc của riêng nhóm ông Hoạt đã chết khoảng trên dưới 6000 con. Và đến hôm chúng tôi vào thăm khu nuôi ếch Nam Mỹ của họ, cả ông Hoạt và anh Hùng đều khẳng định: Số con giống còn lại dưới ao chỉ khoảng 1000 con nữa thôi!
Đến nỗi lo ...nòng nọc không chịu đứt đuôi!
“-Bây giờ thì không thấy những con giống chết nhiều nữa, nhưng chẳng hiểu sao, đã 68 ngày rồi mà nòng nọc vẫn cứ là nòng nọc, chẳng chịu đứt đuôi đâu anh ạ!”- Ông Hoạt tâm sự. Và ông kể cho chúng tôi nghe chuyện nuôi “mấy chú nòng nọc” trong 68 ngày qua (cả ông Hoạt, anh Hùng và mọi người trong gia đình đều đếm từng ngày kể từ khi thả ‘mấy chú nòng nọc” xuống ao...). Qua câu chuyện, chúng tôi được biết, mặc dù đây là những hộ lần đầu tiên được chọn để nuôi thử nghiệm giống ếch Nam Mỹ, song trước khi ký hợp đồng tham gia dự án, không ai trong số họ được tập huấn kỹ thuật, dù chỉ một ngày. Ông Hoạt đưa cho chúng tôi xem một tờ giấy viết tay nguệch ngoạc (xé từ một quyển sổ ghi chép nào đó). Trên tờ giấy ghi hướng dẫn về thức ăn và chế độ cho nòng nọc ăn một cách hết sức đại khái...
“- Mãi đến một tuần sau mới có người của Phòng Kinh tế xuống tập huấn (không phải riêng cho các hộ thực hiện dự án mà cho cả Hội làm vườn xã Việt Hưng) một buổi về kỹ thuật nuôi ếch...”- Ông Hoạt nói: “- Và khi tôi hỏi vì sao mấy con nòng nọc không đứt đuôi, cán bộ Phòng Kinh tế bảo theo sách thì phải 40 ngày chúng mới thành ếch...”.
Thế nhưng rồi hơn 40 ngày sau (và nếu tính cả 25 ngày được nuôi ở Trại giống như trong hợp đồng thì những con nòng nọc này đã gần 70 ngày tuổi), mà chỉ có ...17 con đứt đuôi, ngoi lên bờ. “- Mà lạ lắm anh ạ, lúc còn là nòng nọc thì chúng giống nhau, nhưng khi thành ếch, con thì mõm tù, con thì mõm nhọn, con thì màu xanh, con thì màu xám...Chẳng biết có phải là cùng một loại ếch Nam Mỹ cả hay không nữa!”- Chị vợ anh Hùng ngồi, góp chuyện.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, ông Hoạt kiến nghị lên Phòng Kinh tế thành phố. Phòng Kinh tế mời giám đốc Trung tâm giống từ Ninh Bình về tận nơi xem xét... “-Ông ấy (chỉ ông Giám đốc Trung tâm-PV) bảo nòng nọc chết là do khâu vận chuyển không đảm bảo kỹ thuật (?). Lưới ương giống không đạt yêu cầu (?). Còn nòng nọc chậm đứt đuôi là do nước ao không đủ tiêu chuẩn nhiệt độ...”- Anh Hùng nói: “- Khổ, mọi việc, từ khâu đào ao, mua lưới, chăng lưới đến chọn giống, vận chuyển giống vềv.v. nhất nhất chúng tôi làm theo chỉ dẫn của cán bộ chuyên môn bởi có chút hiểu biết gì về mô hình chăn nuôi này đâu!”.
Điều này thì có thể khẳng định được! Đi thăm “mô hình” nuôi ếch Nam Mỹ của ông Hoạt và anh Hùng, dễ dàng nhận thấy sự quan tâm chu đáo hết mức đối với công việc của họ. Thậm chí, họ còn mắc cả bóng điện ra ao để...tăng nhiệt độ; vậy mà nòng nọc vẫn không phát triển thành ếch! Đến nước này, có thể nói rằng dự án nuôi ếch Nam Mỹ lần đầu tiên được thử nghiệm tại Quảng Ninh đã phá sản. Thế nhưng, trớ trêu thay, nó lại đã từng được báo chí, truyền hình đưa tin khá lạc quan chỉ trước đây một, hai tháng mà thôi...
 |
Lau chùi máy nghiền thức ăn vì lâu ngày chưa được dùng nên đã bắt đầu han gỉ... |
Thay lời kết
Chia tay chúng tôi, ông Hoạt ngậm ngùi: “- Nói thật với các anh, số tiền bỏ ra thuê nhân công, mua vật tư, mua giống v.v. tính ra cũng chỉ mấy chục triệu, so với thiên hạ thì chẳng thấm gì, nhưng so với thu nhập của những người nông dân như chúng tôi thì lại là một khoản lớn, tích cóp lâu mới có được. Tuy nhiên, cho dầu vậy, tiền vẫn chỉ là một vấn đề, vấn đề quan trọng hơn là sự mất niềm tin của bà con đối vớiviệc chuyển giao công nghệ, đưa giống cây, con mới vào ứng dụng thực tiễn để xoá đói giảm nghèo...Những tưởng mình là hội viên Hội làm vườn lâu năm, sẽ đi đầu để mọi người học tập, ai dè...”
Một dự án mới chỉ được triển khai trên diện hẹp để thử nghiệm có thể thất bại kể ra cũng là chuyện bình thường thôi. Và việc ông Hoạt kiến nghị Phòng Kinh tế xem xét để bồi hoàn phần chi phí đã bỏ ra âu cũng dễ hiểu. “Của đau, con xót” mà! Thế nhưng, điều lạ lùng là tại sao những người có trách nhiệm trong dự án này lại có vẻ thờ ơ, chỉ muốn rũ bỏ trách nhiệm với bà con? Từ đầu chí cuối, bà con không hề vi phạm hợp đồng, vậy thì ai phải chịu trách nhiệm trước thiệt hại của họ?
Tại sao Phòng Kinh tế TP Hạ Long không tổ chức rút kinh nghiệm để xác định nguyên nhân thất bại. Trên cơ sở đó có hướng tiếp theo; hoặc là khắc phục những sai sót về mặt kỹ thuật để tiếp tục theo đuổi dự án cho đến thành công; hoặc là khẳng định chính xác rằng điều kiện ở đây không thể nuôi được ếch Nam Mỹ, cần tìm hướng làm ăn khác phù hợp hơn v.v.. Còn như hiện tại, thật chẳng khác gì “mang con bỏ chợ”...
Ý kiến (0)