Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 18:31 (GMT +7)
Bến Gạo Rang và thành Xích Thổ đối với hệ thống di tích Thương cảng Vân Đồn
Chủ nhật, 16/03/2014 | 11:24:45 [GMT +7] A A
Sự phát triển của Thương cảng Vân Đồn được coi là Thương cảng đầu tiên của nước Đại Việt hình thành từ thời Lý (vua Lý Anh Tông, năm 1149) có sự liên kết mật thiết không thể tách rời của các khu vực, tiểu vùng trong hệ thống...
Theo một số nhà nghiên cứu, hệ thống Thương cảng Vân Đồn được chia làm 3 khu vực: Khu vực thứ nhất gồm các tiểu vùng Cống Đông - Cống Tây, khu vực Cái Làng và vùng đảo Ngọc Vừng. Đây chính là khu vực trung tâm, có vai trò quan trọng nhất trong các hoạt động chính trị, kinh tế của Thương cảng. Khu vực thứ hai hình thành tại các vùng cửa sông và đảo ven bờ thuộc Thương cảng Vân Đồn gồm các tiểu vùng: Yên Hưng, Cửa Lục - Bãi Cháy, Cửa Ông, Cái Bầu kéo dài đến vùng địa đầu Tiên Yên - Vạn Ninh; đóng vai trò cung cấp và luân chuyển hàng hoá từ trung tâm kinh tế đối nội ra khu vực cảng đối ngoại, bảo đảm an ninh cho các cảng biển, trung tâm chính trị, kinh tế trong nội địa đồng thời đón nhận và tiêu thụ, điều phối hàng hoá khu vực thứ nhất. Khu vực thứ ba là khu vực không chỉ đóng vai trò là vùng kinh tế đối ngoại phía Nam của Đại Việt mà còn là các cảng trung chuyển của trung tâm kinh tế phía Đông Bắc (tức Vân Đồn).
Nằm trong khu vực thứ hai, giữa tiểu vùng Cửa Lục - Bãi Cháy, bến Gạo Rang thuộc thôn Xích Thổ, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ là một vụng biển đẹp, nước sâu và kín gió thông với Cửa Lục, với chiều dài hàng trăm mét. Tại bến xuất lộ dày đặc các mảnh sành sứ các loại, với niên đại khác nhau từ thế kỷ XIII-XVII. Đối với bến Gạo Rang đóng vai trò là cửa ra vào trong hệ thống Thương cảng Vân Đồn, với vị trí kín gió phân bố ngay phía trong Cửa Lục, nơi đây đóng vai trò quan trọng như một trạm dừng chân của tàu thuyền từ ngoài vào, từ trong ra. Vào thời Lý, Trần, vùng cảng Nghệ Tĩnh là đầu mối giao tiếp với Ai Lao, Chân Lạp, Chămpa; các quốc gia này, để tiến hành quan hệ với Trung Hoa đều phải đi qua lãnh thổ và vùng biển của Đại Việt (theo An Nam chí lược - Lê Tắc). Do điều kiện địa lý này mà Thương cảng Vân Đồn trở thành hệ thống không thể thiếu trong giai đoạn phát triển của thương mại trên biển của nước Đại Việt lúc bấy giờ. Là điểm kết nối trong việc vận chuyển hàng hoá đi vào trong khu trung tâm của Thương cảng (thuộc khu vực thứ nhất), điều này càng được khẳng định chắc chắn hơn ở việc số lượng sành sứ phong phú về chủng loại ở trong nước cũng như nước ngoài tập trung tại vị trí của bến tồn tại trong khoảng thời gian thế kỷ XIII-XVII (giai đoạn phát triển hưng thịnh của Thương cảng Vân Đồn).
Phía Đông gần bến Gạo Rang còn có dấu tích của một toà thành được xây bằng đất đắp theo địa thế tự nhiên, nhân dân trong vùng thường gọi là thành nhà Mạc, ngày nay thành mang tên gọi theo tên địa danh của thôn gọi là thành Xích Thổ. Thành Xích Thổ được coi là căn cứ địa, đại bản doanh của quân đội lúc bấy giờ. Do địa thế gần kề với vịnh Cửa Lục nên quân đội nhà Mạc tập trung lúc này là đội quân thuỷ binh tinh nhuệ. Vịnh Cửa Lục không những là cứ điểm an toàn của binh thuyền, mà còn là nơi án ngữ cho cả vùng căn cứ địa Hoành Bồ hiểm trở. Sách Đại Nam nhất thống chí có đoạn: “Thành cổ… ở xã Xích Thổ, huyện Hoành Bồ, đắp bằng đất, bốn mặt đều 25 trượng cao 1 trượng 1 thước, sâu 2 trượng... Có thuyết nói thành đều do nhà Mạc đắp”. Những hiện vật tìm thấy tại khu vực thành cổ bao gồm: Gạch vồ kích thước 0,27x0,28x0,14m; gạch in hoa nổi hình vuông mỗi cạnh 0,6m; những mảnh bát đĩa sứ trang trí men màu xanh chàm và vô số những mảnh lon sành, hũ sành các cỡ, đều mang đặc điểm của các di vật thời Lê - Mạc, chứng minh niên đại tồn tại và chủ nhân của toà thành đúng như điều sử sách đã chép và nhân dân truyền tụng. Với địa hình là đồi núi gồ ghề, người xưa đã dựa theo thế đất tự nhiên nối các đỉnh gò cao làm tường thành giúp quân lính có thể tuần tra từ trên cao, tận dụng khe núi để mở cửa, đào ngòi thông với vịnh để vừa làm hào ngoài vừa làm đường giao thông đi lại. Do lợi dụng tốt địa hình nên toà thành có thế đẹp và vững chắc. Cửa chính của thành quay theo hướng Nam, hướng ra vịnh Cửa Lục. Mặt ngoài tường thành đều được gia cố bằng kè đá, có dùng vôi vữa làm chất kết dính. Đá xây kè là đá tảng đánh từ các núi đá vôi gần đó hoặc là những hòn cuội có sẵn ở ven vịnh. Đây là địa bàn rất tốt của thuỷ quân. Giữ được vịnh cũng có nghĩa là giữ được cả một vùng Quảng Yên rộng lớn phía sau. Thành Xích Thổ chính là một căn cứ rộng lớn, công sự tiền tiêu quan trọng.
Cùng với bến Gạo Rang, tại khu vực xã Thống Nhất còn có hai bến thuyền cổ khác bao gồm bến Bang và bến Đâm Gạo nằm ở ven sông Diễn Vọng (theo kết quả khảo sát năm 2007, của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - BQL các Di tích trọng điểm Quảng Ninh). Sự xuất hiện của các bến bãi này càng cho thấy tính chất quan trọng của thành Xích Thổ đối với hệ thống Thương cảng nước Đại Việt.
Nguyễn Trung Dũng (Ban Quản lý các di tích trọng điểm QN)
Liên kết website
Ý kiến ()