Tất cả chuyên mục

Sau khi ăn kẹo cao su của người lạ mặt, em T. (học sinh lớp 5) không còn ý thức được nên đi theo xe người đàn ông này. Đến khi “tỉnh” lại, T. hoảng hồn nhảy xuống xe trốn thoát và được người dân giúp đỡ đưa về nhà. Nhiều người cho rằng T. đã bị cho ăn kẹo mê nên mới làm theo lời người đàn ông kia. Liệu trên đời này có tồn tại thứ “bùa mê” sai khiến được người khác?
Đã từ khá lâu, trong xã hội luôn tồn tại nhiều vụ đồn đại những người bị bỏ “bùa mê” thì tự dưng đưa hết tài sản cho người khác, đến khi tỉnh táo lại thì mới hay mình bị lừa. Mới đây thôi, ngày 5/3, em N.H.A.T., học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Kỳ Đồng (phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh) bị một người lạ mặt cho 1 thanh kẹo cao su. Sau khi ăn xong, T. không còn ý thức được nên đi theo xe người đàn ông này.
Đến khi “tỉnh” lại, T. hoảng hồn nhảy xuống xe trốn thoát và được người dân giúp đỡ đưa về nhà. Nhiều người cho rằng T. đã bị cho ăn kẹo mê nên mới làm theo lời người đàn ông kia. Vậy những câu chuyện như thế này theo khoa học sẽ được giải thích như thế nào? Liệu trên đời này có tồn tại thứ “bùa mê” sai khiến được người khác?
Từ thực tế ở TP Hồ Chí Minh có thể khẳng định được rằng, từ trước đến nay, cơ quan Công an các cấp chưa từng bắt giữ một đối tượng cướp tài sản hay lừa đảo nào mà chúng khai đã dùng “bùa mê” để chiếm đoạt tài sản cả (còn việc sử dụng thuốc mê, thuốc ngủ để đầu độc nạn nhân cướp tài sản thì xảy ra khá nhiều). Mà hầu hết các vụ lừa đảo theo kiểu đó là do kẻ phạm tội đã đánh vào lòng tham hoặc mê tín dị đoan của nạn nhân. Vì sợ người thân trách móc, sợ thiên hạ chê cười nên nạn nhân bịa ra chuyện bị “bỏ bùa” nhằm biện hộ cho sự cả tin của mình mà thôi.
Chẳng hạn chuyện bà S., ngụ quận Bình Thạnh đang đi trên đường thì được hai người thanh niên than cần tiền quá gấp nên chào bán chiếc iPhone 5s siêu rẻ chỉ với giá 3 triệu đồng. Vốn chẳng biết gì về điện thoại di động nhưng thấy đứa con trai mua iPhone 5s những mười mấy triệu đồng nên bà S “nổi lòng tham”. Bà vét cạn túi đưa cho hai thanh niên kia rồi hí hửng mang điện thoại về nhà thì mới hay chỉ là… điện thoại mô mình! Để gỡ “thể diện” bà đến cơ quan Công an trình báo cho rằng mình đã bị hai đối tượng kia bỏ bùa nên nói gì bà nghe nấy…
Để thực hiện ý định lừa đảo nhắm vào người mê tín dị đoan, Qing, Ning và Lan (quốc tịch Trung Quốc) sang Việt Nam để “hành nghề”. Trong một lần đến khu vực chợ Cô Giang (phường Cô Giang, quận 1), Qing tiếp cận và làm quen với bà L.T.N. (người Việt gốc Hoa) đang đi chợ mua thức ăn. Qing giới thiệu mình là người Trung Quốc đến Việt Nam tìm thầy bùa chữa bệnh cho chồng và nhờ bà N. chỉ giúp. Bà N. bảo không biết thì ngay lập tức Lan xuất hiện, bảo có biết một người thầy rất hay sẽ chỉ giúp cho Qing nhưng cần phải có người thông dịch.
Qing năn nỉ bà N. đi theo cùng, bà N. nhận lời rồi cùng đi với Lan, Qing đến ngã ba Cô Giang - Hồ Hảo Hớn gặp Ning, đóng giả làm cháu của ông thầy chữa bệnh. Vừa gặp nhau, Ning giả đò kêu lên thảng thốt, bảo rằng bà N. đang bị ma ám, nếu không cúng giải hạn chắc chắn con bà N phải chết. Vốn nhẹ dạ, cả tin nên bà N. tái mặt hỏi Ning: “Vậy phải làm sao hở cháu?”. Biết cá sắp cắn câu, Ning quả quyết: “Phải cúng giải hạn ngay thôi. Cháu có học được ông cậu bùa phép, cô cứ về nhà mang tài sản vòng vàng, tiền bạc càng nhiều càng tốt đến đây cháu sẽ cúng cho”. Bà N còn đang phân vân, Ning tiếp: “Cô cứ an tâm cúng xong sẽ trả lại tài sản cho cô”.
Tin lời, bà N. về nhà lấy 5 chiếc nhẫn vàng, 240USD và 3 triệu đồng bỏ vào túi nilon rồi quay lại ngã ba Cô Giang - Hồ Hảo Hớn. Ning dẫn bà N. cùng Qing, Lan đến hẻm số 8, Hồ Hảo Hớn rồi yêu cầu bà N đưa túi nilon tài sản để chị ta cúng giúp. Bà N. vừa đưa, Ning giả đò khấn khấn, vái vái rồi lợi dụng lúc bà N. không để ý đã đánh tráo túi nilon khác chuyền tay cho Lan cất giấu. Cúng xong, Qing và Lan đi về trước, còn Ning lấy chai nước suối bỏ vào túi nilon rồi giao lại cho bà N. cùng lời dặn: “Bà mang túi nilon tài sản cùng chai nước này về nhà nhớ không được quay lại nhìn tôi, sau 3 ngày thì mở túi lấy chai nước cho con uống sẽ giải hạn”.
Nghe lời dặn này, bà N. tỏ ra nghi ngờ nên mở túi ra xem thì phát hiện số tài sản bị mất nên tri hô và cùng mọi người bắt giữ Ning. Trước áp lực của bà N., Ning điện thoại kêu Qing mang tài sản đến trả và bị bắt luôn sau đó…
Chính từ những vụ việc có thật như vậy nhưng được mọi người thêu dệt trở nên huyền bí, không những thế mà còn có nhiều bài viết trên các báo, trên mạng intrenet cho rằng kẻ lừa đảo sử dụng bùa mê, thôi miên… Để lý giải vấn đề này, chúng tôi đã trao đổi với Tiến sĩ-Bác sĩ Hồ Tống Tiễn, giảng viên Chuyên khoa Tâm thần học thuộc Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP Hồ Chí Minh - một nhà nghiên cứu với 26 năm chuyên khoa Tâm thần học.
Ông cho biết, khi một con người bị tác động bởi thuốc gây mê, dù ở bất cứ phương pháp, hình thức nào (chích tiền gây mê giảm đau trong phòng mổ từ 1-2 phút, hay dùng thuốc gây mê theo cơ chế hòa tan trong không khí thông qua chụp mặt nạ Mask vào phổi…) đều gây nên tình trạng mất ý thức, giảm trương lực cơ, giãn mạch máu, chân tay mềm nhũn, không thể tự đi, đứng, hành động được. Nằm ngủ lơ mơ hoặc ngủ say mềm. Trong trường hợp bị tác động của thuốc ngủ (pha, trộn vào nước giải khát, nước tăng lực…) khi tới một “ngưỡng” nào đó thì cơ thể bị nhiễm độc, từ mê man tới hôn mê. Và nó cũng gây nên tình trạng như ngấm thuốc mê trong phòng phẫu thuật, đó là cấu, véo… không biết đau; chân tay mềm nhũn và không thể tự đi lại, ngủ li bì.
Thế cho nên nếu người nào đó bảo rằng mình bị người khác chuốc thuốc mê và bảo gì làm nấy là không có cơ sở khoa học. Còn về thôi miên, nếu dùng phương pháp này để thực hiện ý đồ xấu, lạm dụng người khác… thì không phải ai muốn làm cũng được. Người thực hiện phải có chuyên môn, có không gian yên tĩnh và quan trọng nhất là phải có sự hợp tác của người bị thôi miên thì mới thực hiện được. Cho nên cũng loại trừ trả năng kẻ xấu sử dụng thôi miên để điều khiển người khác...
Tuy nhiên về trường hợp em T., học sinh Trường Tiểu học Kỳ Đồng được người lạ mặt cho thanh kẹo cao su, theo Tiến sĩ- Bác sĩ Hồ Tống Tiễn thì, rất có thể kẻ “bắt cóc” sử dụng một loại ma túy tổng hợp. Viên ma túy dạng này khi làm nhuyễn ra, bôi lên bề ngoài viên kẹo, vẫn tạo ra một lớp bọc bên ngoài viên kẹo cao su như lớp bột thường thấy. Sau khi ăn, viên kẹo có đường sẵn, thẩm thấu vào máu nhanh và phát huy tác dụng ngay. Thuốc tác động vào hệ thần kinh trung ương, tạo ảo giác, hưng phấn, mất kiểm soát ý thức và dễ nghe theo lời người khác. Với một liều lượng nhất định nào đó, người được dùng sau đó tạo được cảm giác thích nghi với tác dụng của thuốc và tỉnh dần… Tuy nhiên trên đây chỉ là giả thuyết còn thực tế thế nào phải có kết luận từ cơ quan Công an.
Song, để phòng tránh những trường hợp có thể xảy ra như trong giả thuyết thì mọi người, nhất là các bậc phụ huynh cần dạy bảo con mình tránh tuyệt đối không dùng đồ ăn, thức uống mà người lạ mặt đưa cho.
Theo CAND
Ý kiến (0)