Tất cả chuyên mục

Từ một một con kiến cô độc thuộc loài kiến đen có 18 chân, tác giả đã có sự liên tưởng đầy tính ẩn dụ, triết luận để nói tới đức tin và sự cô đơn lạc lõng của con người trong thế giới hiện đại... Truyện ngắn “Con kiến và đức tin” của tác giả trẻ Đinh Phương đã cho ta một góc nhìn rất mới về thế giới con người hôm nay.
(Nhà văn Dương Hướng giới thiệu)
Trong nhiều cuốn sách khoa học viễn tưởng, người ta vẫn nói đến sự xâm lấn của loài kiến trên trái đất. Tôi thầm định nghĩa trong đầu rằng kiến là loài có rất nhiều chân. Nhưng tôi chẳng bao giờ tin sự xâm lấn, tấn công của chúng. Tôi biết đến các sự vật thông qua tính bản năng, cá thể. Cũng giống loài người, tôi chỉ nhắc đến một con người cụ thể chứ không kể đến vợ anh ta là ai, anh ta sống ở đâu, làm nghề gì. Chúa trời cũng được biết đến với tính cá thể.
Điều tôi định trình bày trong truyện ngắn này là về một con kiến cô độc thuộc loài kiến đen 13/6. Một loài kiến thường được biết đến với cái tên Kiến bất hạnh; Kiến đen đủi hay Kiến xui xẻo...
Trên bìa cuốn nhật kí màu xám có ghi lời dẫn: “Đức tin là danh từ chỉ lòng tin sâu xa. Ai đã tạo ra cái gọi là lòng tin sâu xa cho con người? Để rồi khi đi đến tận cùng của nó thì lòng tin vốn là thứ không đáng tin”.
Nhật kí: Ngày thứ nhất của những suy nghĩ theo thứ tự. Tôi quyết định mang con kiến mười tám chân đến bệnh viện.
Chuyến xe buýt đông nghịt người, ai ai cũng mang một đôi râu trên đầu. Một lễ hội hoá trang chăng? Gục đầu vào thành cửa sổ tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy xe đã đi quá ba bến, phải sang bên đường bắt xe quay lại. Tất cả là tại đêm qua tôi thức khá muộn, cuốn Những thứ họ mang viết về chiến tranh Việt Nam của Tim O’Brien đúng là khó cưỡng.
Một con kiến có cần đến đức tin không? Tôi suy nghĩ về một con kiến đen có mười tám chân, thuộc một loài kiến nhà, hay xuất hiện tại vùng khí hậu nóng, ẩm. Đất nước tôi sinh sống họ sợ hãi, xua đuổi nó như xua đuổi bệnh dịch hạch giữa thế kỉ 14 ở Châu Âu. Trở lại với những cái chân dài lằng ngoằng. Tại sao lại mười tám chân? Có thể mười hai hay hai mươi chân chứ. Lý do được đưa ra là phải một con kiến có mười tám chân mới có thể có đức tin. Điều mà không con kiến nào có ít chân hay nhiều chân hơn có. Một quy định chọn lọc bắt buộc trong trò chơi.
Vậy trong thế giới kiến có nhiều con kiến có đủ mười tám chân, điều kiện quyết định để một con kiến có đức tin hay không? Tôi không thể trả lời thấu đáo điều này khi đang mặc áo blu trắng, quan sát vết loét trên phim chụp dạ dày một bệnh nhân nam. Vết loét rộng, với vết loét dạng này hẳn bệnh nhân khá đau đớn. Tôi muốn gặp anh ta ngay lúc này để xem sự đau đớn được thể hiện ra thế nào trên nét mặt. Nhưng, rất tiếc, cái ý nghĩ ấy mãi cũng chỉ là ý nghĩ. Khám, chụp phim đã có người khác lo.
“Cô rất tệ trong việc giao tiếp, an ủi bệnh nhân, người ta bi quan, hoang mang hơn khi gặp cô, điều ấy là điều tối kị trong điều trị bệnh. Tôi tin các thầy giáo ở trường đại học đã dạy cho cô điều này và cô đã tiếp thu nó khá tệ. Vậy nên, kể từ giờ phút này việc của cô là xem phim chụp, chẩn đoán, đưa ra hướng điều trị. Nếu cô muốn có một chỗ làm, chỗ ở, lương bổng ổn định thì tốt nhất cứ ngoan ngoãn ở im trong phòng từ lúc làm việc cho đến hết giờ làm”.
Người ta có lý khi không muốn thấy một kẻ mặc áo blu trắng lang thang ngoài hành lang nhìn chăm chăm xoáy lấy người bệnh như muốn ăn tươi nuốt sống. Người ta càng không muốn thấy một bác sĩ hỏi bệnh nhân những điều ngớ ngẩn đâu đâu không liên quan đến bệnh tật. Nghề nghiệp buộc tôi không thể liên tục nghĩ về kiến. Càng không thể suy nghĩ, hành động theo ý thích. Liên hệ dạ dày với đức tin của kiến là điều không nên. Nó khập khiễng như khi người ta đi cùng một cô gái đẹp mà lại nghĩ đến chậu bát đĩa chưa rửa ở nhà vậy.
Đức tin sâu xa được thực tại xác nhận khi tôi cho một miếng bánh kem hương dâu đến trước mặt con kiến trong giờ nghỉ trưa. Xin nói thêm tôi đã mang sẵn con kiến mười tám chân trong chiếc lọ đựng thuốc thuỷ tinh nhỏ, rửa sạch, để khô. Không ai có thể ngờ rằng tôi đang tiến hành một thử nghiệm hết sức quan trọng. Một thử nghiệm đến từ loài kiến mà mọi người vẫn tìm cách lảng tránh. Nếu người ta biết tôi mang con kiến đại diện cho tử thần vào một nơi cần sự tái sinh hẳn người ta sẽ đá ngay tôi ra khỏi viện. Trong khi, tôi biết, chính con người đã đặt tên cho loài kiến này chứ không phải ai khác vào đây. Chúa trời không thể nào đặt tên hết cho muôn loài.
Mất một khoảng tích tắc vừa đủ trong tầm kiểm soát về tính kiên nhẫn của tôi để con kiến tiến đến chỗ miếng bánh. Từng bước chân nặng nề thiếu sức quyến rũ kinh khủng. Cái thân hình bé nhỏ khó có thể gọi là cân đối với những chiếc chân cong queo, kềnh càng. Hương thơm, màu sắc hay hình khối là thứ đã đánh thức được lòng ham muốn nơi con kiến? Nó sẽ chọn bộ phận nào để tiếp xúc với miếng bánh đầu tiên? Chân thứ nhất, chân thứ tám hay chân thứ mười tám; cũng có thể là hàm răng; hay là râu? Mỗi bộ phận trên cơ thể con kiến đại diện cho một niềm tin nào đấy. Nếu nó ăn miếng bánh bằng hàm có nghĩa nó tin vào sức mạnh, sự huỷ diệt. Chân là sự từ tốn, khiêm nhường. Râu là sự đắn đo, lưỡng lự.
Một bước, hai bước, ba bước… Chỉ một bước ngắn nữa thôi là con kiến đến chỗ miếng bánh. Tôi hồi hộp chờ đợi, từng giác quan tĩnh lặng dõi theo bước di chuyển của con kiến. Ngay lúc đó đồng thời cánh cửa bật mở. Ánh sáng ùa vào bất chợt khiến con kiến khựng lại. Nó nằm im để chờ kẻ kết án. Từ một kẻ chủ động nó trở thành bị động. Tôi từ vị trí nhân chứng cùng con kiến tiến đến ghế bị cáo. Hung thần của bệnh viện, người đã lăng mạ, luân chuyển tôi từ vị trí khám bệnh đông đúc ngoài kia vào vị trí một mình trong phòng kín với những cái dạ dày hỏng hóc bước vào.
“Cô làm gì mà ăn trưa lâu thế? Có nhanh lên không thì bảo? Bệnh nhân giục ầm ầm lên ngoài cửa rồi kìa”.
May mà tôi đã kịp cho con kiến mười tám chân vào lọ và giấu vội vào ngăn bàn trước ánh mắt nghi ngờ, soi mói của bà trưởng khoa. Bà ta không thể để tôi có được giây phút nghỉ ngơi nào để nghĩ, thực hành về đức tin của kiến. Phải đúng mười lăm phút nữa mới vào giờ làm cơ mà. Khó chịu, tôi thử nghĩ một đức tin thuộc về bà ta xem. Liệu nó có giống với đức tin của kiến? Câu trả lời không đến dễ kiểu cho một miếng bánh rán vào miệng. Chóng mặt, buồn nôn là điều cuối cùng tôi cảm thấy trước khi chúi mũi vào những tấm phim đen trắng thuộc hai giới tính cho đến tận chiều muộn...
Buổi tối, khi ở bệnh viện trở về tôi không nghĩ gì khác ngoài đức tin. Treo lơ lửng ý nghĩ này lên một cây nho khô là điều tôi liên tưởng tới vượt qua những bức màn gió xanh nhàm chán, nhàu nhĩ, bẩn thỉu, câm lặng nơi cửa sổ. Dùng trí tưởng tượng làm vật trang trí còn hơn là mở cửa sổ để đủ thứ mùi nấu nướng, giặt giũ, rác chưa đổ,… ngoài kia bay vào chiếm giữ căn phòng. Cảnh vật sinh hoạt của con người trong khu tập thể chỉ khiến tôi thèm muốn đời sống tự do của những người rừng hơn mà thôi.
Con kiến mười tám chân lúc này đã được tôi thả về với đồng loại của nó nơi góc nhà kèm theo một mẩu bánh mì đủ lớn cho tất cả. Bi kịch xảy ra khi nó trở nên xa lạ trong mắt đồng loại. Những con kiến thợ cần mẫn xén bánh thành từng khoanh nhỏ vác về tổ. Con kiến Chúa nằm sâu nơi góc nào đó chờ đợi báo cáo để điều khiển, hưởng thụ, sinh đẻ. Chúng bò vòng qua, không một con kiến nào chạm râu với con kiến của tôi dù nó cố gắng tiến đến gần hơn phía miệng tổ. Phía trong nhiều ánh mắt ghê tởm, lạnh lùng nhìn ra. Hai cái râu dài trơ trọi vung không ngừng giữa những ánh mắt làm lơ không mệt mỏi. Mười tám chân im lìm trên một mặt phẳng nằm ngang. Ngơ ngác, bàng hoàng. Mới chỉ từ sáng hôm nay thôi. Tối qua nó còn thuộc trong cái đại gia đình kia. Những người bạn của nó nhìn nó như kẻ từ trên trời rơi xuống. Nó đã nghĩ đồng loại phải chào đón, vồ vập, hỏi han đủ điều. Ai ngờ…
Tôi tự hỏi, hay là trong lúc nó biến mất thì đức tin nơi những con kiến kia vào nó đã thay đổi. Sự thay đổi có sẵn trong trí óc, cơ thể chỉ đợi một biểu hiện bất thường là thể hiện ra ngoài. Con kiến của tôi sống trong cái bất bình thường giữa cái bình thường của đàn kiến. Đức tin mang tính bầy đàn, mãi đến khi bị tách biệt kiến mới nhận ra điều này. Nó trở về, buồn rầu nằm lại trong cái chai thuốc tôi mở nắp, để sẵn bên cạnh.
Đêm ấy, thức dậy lúc hai giờ sáng, bật đèn, giở sổ, tôi cặm cụi ghi:
“Đồng loại là phiền toái lớn nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của một con kiến. Nó không thể dời bỏ, cắt đứt. Nếu không có gì ràng buộc con kiến có thể ở với tôi mãi đến khi nó chết già hay chết vì một lí do nào đó như rơi vào cốc nước hay bị đè bẹp bởi nắp của chiếc phin pha cà phê mới mua.
Lỗi ở đây thuộc về kiến Chúa. Một con kiến Chúa cần hiểu rõ ràng các trường hợp về kiến thợ dưới quyền mình. Nhưng cũng có thể hoàn toàn không phải vậy. Đức tin không chứa đựng sự thông cảm, chia sẻ, thấu hiểu. Nếu con kiến hét toáng lên nó thấy sợ hãi, run rẩy, cô độc thì tất cả sẽ tan biến trong chớp mắt. Nếu nó chôn điều ấy tận sâu, nuôi dưỡng thì lại khác. Bi kịch bao giờ cũng nằm ở những trường đoạn phông màn sân khấu được khép kín”.
Một ngày nào đó, tôi tin con kiến sẽ đọc được những dòng chữ này và nó sẽ thấy là tôi nói đúng. Còn hiện tại, nó vẫn nằm im lìm trong cái lọ, không hiểu nó đang nhớ nhung hay trách cứ ai, điều gì?
Nhật kí: Ngày thứ hai của những điều vốn không bao giờ theo thứ tự. Tôi mang con kiến đến bệnh viện như một nghi thức.
Trên chuyến xe buýt đông nghịt người tôi thấy ai ai cũng mang một đôi râu trên đầu. Cái lễ hội hoá trang này diễn ra dài hơn tôi tưởng. Thế mà lạ thật, sống ngay trong thành phố mà tôi không hề hay biết. Tò mò, hỏi một anh chàng với hai chiếc răng thỏ đứng cạnh về đôi râu, lễ hội, trò chơi? Anh ta tỏ vẻ khó chịu, trả lời cộc lốc rằng đó là một nghi thức rồi vội vàng bấm đèn, len ra ngoài, xuống điểm dừng. Vì quá vội vàng hai chiếc râu của anh ta bị kẹp vào cánh cửa khi cửa đóng, mọi người ồ lên kinh hãi, chiếc xe chuyển bánh được một quãng phải dừng lại. Người phụ xe nhảy hẳn xuống đường đưa trả anh chàng răng thỏ đôi râu. Trước khi đi, tôi tin thế, tôi không mơ, tôi bàng hoàng, họ mỉm cười, cọ râu vào nhau giống như những con kiến vẫn làm mỗi khi gặp nhau.
Trong suốt chặng hành trình dài hai mươi bốn phút mọi người trên xe nhìn tôi như kẻ từ hành tinh khác xuống. Hai má nóng bừng bừng, ánh nhìn soi vào nhói buốt, tôi xuống sớm hai bến. Họ, mọi người, số đông như thoát được một vật kinh tởm. Tôi đi ra phía cửa, họ dạt ra hai bên, thậm chí có người còn bấm đèn hộ nữa.
Tám giờ sáng, phòng thay đồ bệnh viện.
Bác sĩ, y tá, hộ lý tháo những cái râu trên đầu xuống để lên bàn, vui vẻ mặc áo blu bước vào phòng làm việc ở các tầng, dãy hành lang. Còn lại riêng tôi với những cái râu dài. Chúng có đủ các màu sắc sặc sỡ từ đỏ, hồng, đen cho tới trắng bợt. Nhặt một cái màu xanh nước biển lên, cảm giác ghê tởm dâng trào, lan từ các đầu ngón tay đến cuống họng. Tôi cố chống lại, hai tay bám chặt vào thành bàn để chiến đấu với một cái gì đấy khó diễn tả bằng từ ngữ. Không có gì để đưa ra ngoài từ bên trong họng cả. Sự khó chịu vẫn còn nguyên, chúng chỉ tạm thời lặn sâu xuống mặt nước để chờ một đợt dâng trào mới.
Ngoài hành lang, sân bệnh viện, các phòng bệnh mọi người đều mang một đôi râu. Các bác sĩ nhìn đôi râu bồn chồn, thèm muốn. Họ cũng có một đôi râu ở trong kia, họ muốn trở về với nó ngay tức khắc. Vòng ra sau dãy nhà, tôi chạy như bay về phòng của mình phía cuối hành lang trái, dãy nhà A, khoa ngoại.
Miếng bánh tôi dành cho con kiến mười tám chân, miếng bánh kem hương dâu tôi ghi ở ngày nhật kí thứ nhất đã biến mất. Thủ phạm có thể là một con chuột nhắt ngắn đuôi, dài đuôi hay một loài kiến đen, kiến xám nào đó trong bệnh viện. Miếng bánh ở đây vốn là điều không quan trọng lắm. Thứ quan trọng hơn là con kiến mười tám chân của tôi sẽ không bao giờ tìm được một miếng bánh nào giống thế nữa. Nó đã có đức tin vào điều nó sắp có, sắp chạm vào, giờ điều ấy tan biến mất không một dấu vết. Đức tin về điều trừu tượng: Đồng loại và điều cụ thể: Miếng bánh là nguyên nhân của tất cả bi kịch trong cuộc đời ngắn ngủi mà một con kiến 13/6 có thể trải qua.
Sự diễn biến theo chiều hướng tất yếu khi con kiến mười tám chân, người bạn của tôi không động vào bất cứ thứ thức ăn nào nữa. Nó nhìn mọi thứ trôi qua trong tầm mắt với sự thất vọng, ơ hờ lên đến cực điểm. Bởi nó biết rằng miếng bánh, đồng loại ngày hôm qua trong giờ phút ngày hôm qua sẽ chẳng bao giờ có lại được. Mười tám cái chân huơ đi, huơ lại trong không khí với sự tẻ nhạt đến chán ngấy. Nếu tôi nói được ngôn ngữ của loài kiến tôi sẽ bảo nó dừng lại ngay tức khắc. Nhưng tôi không thể làm vậy, tôi phải tạm thời quên nó đi để đến với những cái dạ dày yếu ớt và mỏng manh.
“Cô nên xem kĩ những tấm phim để tìm ra chỗ bị bệnh. Tôi thấy cô có vẻ ngờ nghệch của một con lười sống ở rừng nhiệt đới Panama đấy”. Tôi đã thấy bà ta có một đôi râu màu tím lúc ở trong phòng thay đồ. Cũng may là bà ta không mang nó trong giờ làm việc, nếu không, tôi sẽ không thể nào kiềm chế được sự ghê tởm có sẵn chỉ chờ đợi cơ hội để trào ra.
Bà trưởng khoa thích thú với ý kiến lười Panama, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn theo một bản nhạc vui nhộn của Pháp, quan sát tôi làm việc đến chừng hơn hai mươi phút. Hẳn tối qua bà ta đã xem một bộ phim thế giới động vật nói về loài lười. Nếu đức tin của bà ta là một con lười thì sao? Nó sẽ chậm chạp trước phản ứng của môi trường và con người, tôi sẽ dùng son môi tô đỏ mũi nó rồi chụp ảnh, lấy ảnh đó làm ảnh đại diện cho bệnh viện. Hẳn lũ trẻ sẽ yêu thích, đỡ sợ hơn khi nhắc đến hai từ khám bệnh. Ý nghĩ này theo đuổi khiến tôi vui hết cả buổi làm việc. Hình ảnh con lười với những móng nhọn bám trên cành cây có cái mũi đỏ chót của một anh hề làm cho những cái dạ dày phút chốc trở nên linh hoạt, đầy màu sắc.
Hiện tại, tôi sống trong căn phòng tập thể nhỏ đủ kê chiếc giường, đặt cái ti vi, giá sách lèo tèo vài cuốn dành cho nhân viên độc thân làm ở bệnh viện. Ở đây, nếu anh lập gia đình anh sẽ được một căn phòng to, rộng hơn với hai phòng là phòng khách, phòng ngủ chia rõ ràng. Còn bếp, được đặt ngoài hành lang, từ thời chiến đã thế. Điều đặc biệt làm khu tập thể bệnh viện khác với các khu khác là bất cứ căn phòng nào trong khu tập thể đều sặc mùi hăng hắc của thuốc sát trùng. Mùi thuốc mang từ bệnh viện về thấm vào chăn, màn, giường, tủ, quần áo, ý nghĩ. Căn phòng, mùi thuốc cũng là một dạng đức tin của con người nơi đây.
Về đến phòng là tôi đóng kín cửa chính, cửa sổ, lấy giấy báo vít lại tất cả các kẽ hở. Mọi người trong thành phố đều đeo trên mình đôi râu. Tôi không biết tại sao họ lại làm thế. Tôi có thể mua một đôi ở bất cứ hàng nước, hàng tạp hoá, siêu thị nào ngoài kia đeo vào nhưng tôi không hề muốn thế. Bởi tôi là tôi, tôi không muốn bị lẫn vào dòng người ngoài kia, bị lẫn vào nghi thức của số đông. Tôi có nghi thức của riêng tôi, có đức tin của riêng tôi. Tôi từ chối bị hoà lẫn, cách tốt nhất khi một cá thể bị xã hội ruồng bỏ là chạy trốn hoặc chấp nhận sự cô đơn.
Con kiến mười tám chân của tôi từ khi từ bỏ cuộc sống bầy đàn để trở về cuộc sống cá thể rất ghét mùi thuốc. Bệnh viện đã để lại trong lòng nó (và tôi) nhiều ám ảnh cùng những vết thương rộng hoác khó lành. Nó thường nằm nguyện cầu trong chiếc lọ nhỏ mở nắp mà tôi dùng làm nhà. Mười tám cái chân không hề động đậy. Thức ăn từ bánh mì, cơm, hoa quả cho vào đều được bỏ lại, thối rữa. Mỗi ngày tôi đều phải dọn dẹp cái lọ cho nó một lần. Nó nhịn ăn, ánh mắt buông thõng xa xăm chờ siêu thoát với sự hành xác chính thống. Tôi không biết điều ấy có đúng không với một con kiến mười tám chân, thuộc một loài kiến bị ghê tởm, kì thị, mạt sát...
Nhật kí: Ngày thứ ba của những điều cuối cùng.
Trên chuyến xe buýt đông nghịt người, tôi đứng nơi cuối xe.
Khác hẳn với ngày hôm qua. Hôm nay không có ai nhìn tôi, trên đầu họ vẫn là những đôi râu nhiều màu. Một mệnh lệnh âm thầm nữa, tôi bị đưa ra rìa thế giới, bị bỏ qua, lãng quên ngay trong thế giới mình vẫn sống, tồn tại. Điều này xét cho tận cùng cũng không dễ chịu hơn cảm giác bị nhìn xoáy lấy.
Phải rất vất vả tôi mới len được ra cửa để xuống đúng điểm. Không ai có biểu hiện nghe thấy “Xin lỗi, làm ơn cho tôi bước ra ngoài”, ngôn từ tan biến vào hư không. Khốn cùng, tôi hét lên, vẫn chỉ là cảm giác trơ trọi trên tất cả khuôn mặt. Bàng hoàng nhận ra từ nay không còn ai bên tôi nữa.
Phòng thay đồ vắng tanh, không còn những bộ râu để lung tung trên bàn. Thay vội đồ, đi ra ngoài. Bệnh nhân, bác sĩ cùng đeo một bộ râu đồng phục màu tím. Bà trưởng khoa bước đến trước mặt tôi, trên đầu là đôi râu màu tím nhạt.
“Tôi nghĩ cô nên đeo một đôi râu vào, ở trong phòng thay đồ, ngăn thứ hai chiếc tủ cạnh cửa có đấy. Từ nay việc đeo râu trong bệnh viện là quy định bắt buộc đối với y bác sĩ lẫn bệnh nhân. Tôi sẽ là người trực tiếp kiểm tra, giám sát việc này. Đồng thời tiện đây xin nói luôn cô bị nhắc nhở lần một vì tội không đeo râu. Nếu cô thứ thích đi ngược lại mọi người một lần nữa thì hậu quả sẽ khó lường đấy”.
…
Chôn con kiến nơi mô đất dưới gốc cây cơm nguội trước cửa xong tôi vào nhà gấp quần áo. Thật sự, tôi không có nhiều đồ đạc để mang theo. Khoá cửa, bỏ lại thành phố chật chội phía sau lưng tôi đi về phía những dãy núi trước mặt. Bà trưởng khoa giờ này hẳn đang phát điên lên khi nhận được đơn xin thôi việc, chìa khoá phòng tập thể cùng bức tranh con lười có đôi râu màu tím tôi vẽ tặng bà. Bà cũng sẽ không bao giờ tìm được tôi ở bất cứ bệnh viện nào trong thế giới hiện đại này. Bởi tôi đã quyết định làm một người rừng sống trong hang đá với cái dạ dày chắc khoẻ...
Truyện ngắn của Đinh Phương
Ý kiến ()