Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 14:56 (GMT +7)
Đìu hiu Khe Lánh II
Thứ 6, 13/10/2017 | 13:14:58 [GMT +7] A A
Khung cảnh đìu hiu, vắng vẻ, dân cư thưa thớt cùng nhiều ngôi nhà bỏ hoang... là hình ảnh chúng tôi bắt gặp khi tới Khe Lánh II, bản được cho là nghèo nhất trong 11 bản của xã Quảng Đức, huyện Hải Hà.
[video(42088)]
Trong cơn mưa rả rích, chúng tôi vượt hơn 30km từ trung tâm huyện Hải Hà đến với bản Khe Lánh II. Trưởng bản Khe Lánh II Lỷ Chi Quay tiếp chúng tôi trong căn nhà tuềnh toàng chỉ có bộ bàn ghế cũ cùng 2 chiếc giường và bếp ăn lụp xụp, mạng nhện cùng khói bếp quyện với nhau đen kịt. Anh Quay tâm sự: “Bản còn nhiều khó khăn lắm, thiếu đủ thứ từ điện, nước, đất canh tác. Trình độ dân trí ở đây thấp, người dân chỉ chăn nuôi nhỏ và đi làm thuê quanh năm, thu nhập có khi chẳng đủ ăn. Nhiều hộ gia đình cũng đã bỏ bản mà đi nơi khác làm ăn rồi”.
Một góc bản Khe Lánh II, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà. |
Bản Khe Lánh II thành lập từ năm 2009 theo Đề án di dân ra vùng biên giới. Ban đầu có 30 hộ chuyển tới và được bố trí nhà ở có diện tích 40m2/hộ. Thế nhưng, theo thời gian thì chỉ còn 13 hộ dân thường xuyên ở lại bản, còn những hộ khác đã bỏ đi hoặc đi làm ăn xa, lâu lâu mới về, để lại những ngôi nhà trống không, xuống cấp.
Bản có diện tích gần 500ha, song 400ha lại là diện tích rừng phải bảo vệ, số còn lại là đất sinh hoạt và các khe suối, đồi trọc. Người dân nơi đây chủ yếu là dân tộc Dao Thanh Y, kiến thức có hạn, khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản yếu nên cuộc sống khó khăn, 90% các hộ gia đình ở bản đều thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.
Ở Khe Lánh II, nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang như thế này. |
Trưởng bản Lỷ Chi Quay buồn rầu nói: Đúng như tên của bản, nơi đây đang ngày một bị xa lánh, đất cho sản xuất nông nghiệp hầu như là không có, nguồn nước sinh hoạt cũng đang là vấn đề rất lớn đối với chúng tôi. Trước kia người dân cũng được sử dụng nước hợp vệ sinh từ bể chứa trên đỉnh Pạc Xẹt Lẻng chảy xuống, nhưng từ năm 2013 tới nay không thấy có nước về bản nữa, giờ cả bản chỉ có một giếng khoan, còn lại người dân vẫn đang phải sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh từ các khe, suối.
Để mục sở thị, Trưởng bản Lỷ Chi Quay đưa chúng tôi tới nhà bà Tằng Tài Múi. Ngôi nhà bà Múi đang ở đã xập xệ, trong nhà chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn cũ. Bà Múi chia sẻ: “Ở đây chưa có điện đâu, nước cũng chẳng có, toàn phải gánh nước suối, nước chảy ở mương về để ăn thôi”. Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, năm 2012 đã từng có chủ trương kéo điện lưới về bản Khe Lánh II. Tuy nhiên, trong quá trình kéo đường điện về bản, do các hộ dân nằm tách biệt bên kia một quả núi, nên không thể thực hiện việc kéo điện sang.
Khe Lánh II không có điểm trường nào, trẻ em đi học phải xuống trung tâm xã cách hơn 7km. Cùng đi với chúng tôi, chị Phùn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Đức, cho biết: “Đa số người dân trong bản đều có tư tưởng bằng lòng với thực tại, ngại thay đổi và trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Việc ứng dụng các mô hình sản xuất, chăn nuôi tại bản cũng gặp rất nhiều khó khăn do nhận thức và điều kiện đất đai ở đây không thể đáp ứng được. Xã cũng đã thực hiện nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến, cấp cây, con giống cho các hộ dân để phát triển sản xuất nhưng đều không mang lại hiệu quả, chỉ dừng lại ở sản xuất cá thể phục vụ nhu cầu của gia đình”.
Nước sinh hoạt hàng ngày của người dân bản Khe Lánh II được lấy trực tiếp từ các mương nước, không đảm bảo vệ sinh. |
Qua tiếp xúc với người dân nơi đây, chúng tôi cảm nhận được sự phó mặc và an phận, cam chịu với cái nghèo. Họ chưa biết cách tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế mà chỉ trông chờ vào việc chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa nghĩ tới việc vươn lên thoát nghèo.
Chiều về trên bản nghèo Khe Lánh II càng thêm buồn, ảm đạm khi ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích. Nhìn lại con đường chạy dọc bản không có một bóng người làm cho không khí nơi đây càng thêm đìu hiu. Rời khỏi Khe Lánh II, chúng tôi chỉ mong muốn và hy vọng, thời gian tới bản sẽ nhận được những hỗ trợ, giúp Khe Lánh II sớm thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.
Minh Đức
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()