Tất cả chuyên mục
Thứ Hai, 06/05/2024 10:44 (GMT +7)
Hai khẩu pháo hoen gỉ - Truyện giả tưởng của nhà văn LÊ TOÁN
Chủ nhật, 14/08/2016 | 08:17:04 [GMT +7] A A
Tối nay rảnh rỗi, Dũng cùng mấy anh em trong đơn vị trèo lên pháo đài ngắm trăng. Pháo đài quân sự này do người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ trước trên ngọn núi đá cao ngất bên một cửa biển miền Bắc. Trong hố công sự của pháo đài đặt hai khẩu pháo đối hải. Từ trong công sự, hai khẩu pháo chĩa nòng lạnh ngắt xuống mặt biển. Chiếc tầu nào chạy qua cũng bị đưa vào tầm ngắm. Thậm chí, nòng pháo còn rê theo thuyền câu cá mực của ngư dân bản địa... Nhưng nơi đây cũng là địa điểm thuận mắt nhất để lính Pháp, kể cả khẩu pháo ngẩn ngơ ngắm thắng cảnh tuyệt đẹp của Vịnh Hạ Long...
Vành trăng cuối tháng cong như đòn gánh cánh chuồn. Một đầu đòn gánh quẩy mây tê tê bầu trời, đầu kia gánh gió biển. Gió biển vi vu. Gió lay lay, đánh thức hai khẩu pháo cổ đã chìm trong lãng quên.
Màn thời gian gần một thế kỷ phủ màu hoen gỉ lên hai khẩu pháo. Thời gian cũng phủ màu bạc phếch lên công sự bê tông. Thời gian xoá nhoà bóng dáng những người lính Pháp bị xích chân vào bệ pháo. Mấy sợi xích còn vương lại trong công sự nay cũng đã hoen gỉ, mục nát.
Dũng cùng mấy anh em ngồi vắt vẻo trên nòng khẩu pháo cổ, phì phèo thuốc lá. Dưới ánh trăng bàng bạc, Dũng tâm sự:
- Ngồi dưới trăng trên pháo đài, tớ lại nhớ da diết đồng đội đang canh biển trời trên nhà giàn DK1 ở Trường Sa. Trăng Trường Sa vấn vít lắm! Ánh trăng cứ quấn lấy người...
Dũng rít hơi thuốc lá, nói một điều rất lạ:
- Tớ nói điều này các cậu có thấy kỳ lạ không chứ? Sống lâu ngày đồng cam cộng khổ trên nhà giàn DK1, tớ phát hiện ra mọi vật quanh mình đều có linh hồn. Linh hồn nhà giàn rất bộc trực. Khi sóng lớn thì căng ngực cùng người giữ biển. Lúc biển lặng sóng thì nhà giàn thanh thản, bình dị, ấm nồng như căn nhà sàn đỏ bếp lửa của đồng bào Thái vùng Tây Bắc.
Không gian trên pháo đài mênh mang, huyền ảo. Mấy anh em vỗ vỗ lên nòng pháo cổ nói cười với nhau:
- Hai lão pháo già ngũ đế này cùng hai hố công sự nằm đây gần trăm năm, hấp thụ tinh khí của biển trời, biết đâu cũng có linh hồn ấy chứ!
Lời nói cùng hơi ấm con người lan toả khắp pháo đài cổ đã nảy sinh linh hồn bên trong sắt thép. Từ từ, hồn sắt thép hoá thành hình hài vụt ra khỏi nòng súng. Hồn pháo ngập ngoạng bay lên, ngơ ngác trên tầng không...
Đêm về khuya! Sóng biển vỗ ì oạp dưới chân pháo đài. Sau thời gian bỡ ngỡ, hồn pháo loạng choạng hạ xuống bờ công sự, rồi lại trở về ẩn vào thể xác hoen gỉ xập xệ.
Công sự quanh hai khẩu pháo cổ đột nhiên cựa quậy, hiển hiện thành hai khối bê tông hình vuông vức, râu là những sợi bê tông rủ xuống ngực. Đó là hồn của hai công sự bê tông đã nằm trên đỉnh núi đá sau gần một thế kỷ. Hồn hai công sự vuốt râu bê tông cười khà:
- Chúng ta gắn thân thể vào đá núi lâu quá rồi. Nếu không có tiếng người đánh thức tối nay thì thể xác bê tông sao thoát ra thành linh hồn!
Sự kỳ diệu xảy ra trên pháo đài cổ hoang vắng. Hai khẩu pháo cổ hiện hồn thành hai con lật đật bằng sắt, đầu đội mũ chào mào - kiểu mũ nhà binh Pháp. Chúng đứng sát bên nhau, chào linh hồn hai hố công sự bê tông:
- Cảm tạ các ân nhân đã bao bọc chúng tôi qua mấy vạn ngày đêm!
Hồn pháo bóc mấy miếng gỉ sắt trên nòng pháo tặng ân nhân, vì đối với sắt thép thì gỉ sắt là một món quà quý. Hồn công sự vuốt râu bê tông rủ trước ngực cười khà khà:
- Quê hương chúng ta là Việt Nam. Chúng ta sinh ra từ cát sông Hồng trộn với xi măng Tràng Kênh nên không nhận quà gỉ sắt. Các ngươi thì khác. Các ngươi là sắt thép chế tạo tận Chicago nước Mỹ.
Hồn pháo cúi xuống xác của mình, quả nhiên thấy dòng chữ Made in Chicago. Cả hai lẩm bẩm: “Lạ nhỉ? Súng Pháp lại do Mỹ chế tạo?”.
Trước sự chứng kiến của hồn công sự, hồn hai khẩu pháo phân rõ ngôi thứ. Hồn pháo trong công sự phía mặt trời lặn là em. Hồn pháo trong công sự phía đông, sáng sáng nhận trước ánh bình minh được tôn là anh.
Đêm se lạnh. Sương rơi thành hạt lất phất trên pháo đài. Hồn pháo lảng bảng quanh pháo đài hồi lâu, rồi vút lên tầng không. Chúng rủ nhau viễn du về nơi công xưởng đã chế tạo ra chúng. Cả hai ngỡ ngàng bay trên tầng không. Gần một thế kỷ đã trôi qua. Bầu trời cũng thay đổi. Trên tầng không khen khét mùi thuốc súng lẫn mùi thuốc pháo hoa của các cuộc lễ hội. Những chiếc vệ tinh câm lặng bay quanh quỹ đạo trái đất. Mặt đất trở nên xa lạ với bầu trời. Một dòng sông đỏ lựng phù sa bị hàng chục con đập thuỷ điện chặn dòng. Đây đó, trên tầng mây ì ầm tiếng sấm cuối mùa mưa lẫn với tiếng súng của con người bắn nhau trên sa mạc.
Trong chớp mắt, hồn pháo lãng đãng trên vùng trời Chicago, phía bắc nước Mỹ. Vén mây nhìn xuống, thấy những hồ nước nhoang nhoáng. Hồ nước Michigan trải rộng như một góc biển. Những đám cháy rừng lùa khói khét lẹt lên cao, trộn lẫn với mây trời. Múi giờ nước Mỹ chênh 12 giờ so với múi giờ Việt Nam. Lúc này, ở Việt Nam gà vừa gáy báo hiệu canh hai. Người dân Chicago thì đang tất bật với công việc thường nhật.
Hồn pháo dáng dấp già nua lọm khọm dắt nhau tìm về công xưởng chế tạo ra chúng. Thuở ấy, Chicago đìu hiu. Những vùng đất hoang mọc lên mấy công xưởng chế tạo súng đạn. Mùa đông, công nhân nhặt tuyết nấu nước uống. Thợ đúc kim loại mặc tấm áo manh, thỉnh thoảng phải quay lưng về phía lò nấu thép để sưởi ấm. Đói khổ cùng cực nên công nhân cùng nhau cầm búa, cầm cả kẹp than xuống đường đấu tranh. Bước chân của hàng vạn công nhân rầm rập. Ngày Quốc tế lao động mồng 1 tháng 5 ra đời tại Chicago từ thuở ấy, nay vẫn tạo nên sinh khí cho thế giới. Nhớ về quá khứ, còn nghe đâu đây tiếng xe ngựa lọc cọc kéo cỗ pháo mới được chế tạo ra khỏi công xưởng. Nòng pháo ngơ ngác nhìn trời cao. Khẩu pháo như dấu hỏi ngược: Về đâu trên mặt đất đang ủ cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất?
Hồn pháo phiêu diêu tới khu vực công xưởng ngày xưa. Hồn chỉ còn nhận biết công xưởng qua mấy viên gạch vỡ và bức tường đổ nát. Lò luyện thép rừng rực lửa ngày ấy, nay chỉ còn là đống xỉ than xám xịt.
Quanh quẩn, hồn pháo lạc vào công viên Chicago. Bước vào khu vực bảo tàng, tình cờ gặp một khẩu pháo thời cổ đặt trên bệ trưng bày. Đó là khẩu pháo loại 76,2mm M3 thuộc hàng hậu duệ. Khẩu pháo được xuất xưởng năm 1930, đã từng tham chiến tận Philippin. Trên thân pháo gắn tấm biển ghi lai lịch để cho người đương đại biết về công nghệ súng ống hay về chiến trận? Giờ đây, nó mừng khôn xiết được gặp tiền bối tận Việt Nam trở lại. Nó luống cuống đến nỗi làm rơi tấm biển giới thiệu trên thân. Nó bèn lấy càng pháo hất tấm biển ra, rồi nói:
- Cần chi cái tấm biển này! Con người bắt hậu duệ nằm đây để người đời chỉ chỉ, trỏ trỏ. Ôi! Tự do! Mong sao được tự do như hai tiền bối!
Rồi nó than thở:
- Biết bao khẩu pháo cùng thời hậu duệ đã bỏ xác cùng binh lính trên chiến trường. May sao nằm đây gần 80 năm mà được gặp tiền bối.
Người đời qua lại nơi đây cho biết: Những khẩu pháo đối hải như tiền bối hay những khẩu sơn pháo thuở ấy, sau chiến cuộc đều bị quẳng ra bãi phế liệu. Xác tiêu ma nhưng hồn pháo bơ vơ chưa một lần được sám hối.
Khẩu pháo hậu duệ thành thật hỏi thăm:
- Vậy thân phận các tiền bối ra sao, xin cho hậu duệ được biết?
Lúc này, đoán rằng ở Việt Nam đêm đang ngả sang canh ba. Do vậy, hồn hai khẩu pháo cổ kể rất vắn tắt biến cố cuộc đời mình. Vì xác hoen rỉ nên thỉnh thoảng chúng lại hắng giọng lọc xọc theo kiểu thông nòng pháo. Tuy nhiên, pháo nói chuyện với pháo vẫn hiểu nhau dễ dàng:
- Chúng ta sang Việt Nam để bắn nhau. Nhưng không ngờ lại được chứng kiến những biến cố kỳ lạ tại vùng biển đẹp nhất Việt Nam. Hồn hai khẩu pháo nhấc mũ chào mào ra khỏi đầu, rồi kể:
- Ngày ấy, vào mùa xuân, sau nửa năm Việt Nam kéo cờ đỏ tuyên bố độc lập, chúng ta nhìn thấy chiếc chiến hạm đậu trên mặt biển, gần khu vực pháo đài. Chúng ta vươn nòng pháo thật cao nên nhìn rõ tên chiến hạm là Eminbectanh. Tất cả nòng pháo trên chiến hạm quay ngang, quay ngửa doạ mấy chiếc thuyền nan của dân chài đang thả lưới đánh cá. Một nòng pháo đen ngòm ngó lên pháo đài như dò hỏi chúng ta điều gì đó. Tới khi nắng trải vàng trên mặt biển thì chiếc thuỷ phi cơ từ đất liền bay đến. Một ông cụ mặc bộ quần áo sáng mầu từ thuỷ phi cơ, sải những bước dài mạnh mẽ trên chiến hạm.
Sau một loạt pháo nổ vang chào đón khách thì những khẩu pháo trên chiến hạm cúi mình chào ông cụ. Thuỷ thủ Pháp hát vang bài ca chào mừng vị khách.
Hồn hai khẩu pháo kể tiếp:
- Cả thế giới đều biết người mặc bộ quần áo sáng màu đã lấy bàn tay của mình bịt nòng pháo. Đó là Con Người đầu tiên trên thế gian lấy bàn tay của mình gửi thông điệp tới tất cả những nòng súng để không nhả đạn vào loài người.
Khẩu pháo trong công viên Chicago hỏi thẳng:
- Đời hai tiền bối đã bao nhiêu lần nhả đạn bắn đối phương?
Hồn hai khẩu pháo ưỡn ngực rất nghiêm trang, trả lời:
- Hai chúng ta duy nhất một lần nhả đạn ra khỏi nòng. Đó là lần bắn thông nòng trước khi xuất xưởng tại Chicago này.
Rồi kể tiếp câu chuyện đang dang dở:
- Sau nghĩa cử vĩ đại của ông cụ lấy bàn tay bịt nòng pháo mà hai chúng ta bảo nhau cố tình gây ra sự cố luôn luôn hóc đạn. Những người lính Pháp bị xích chân vào bệ pháo, đạp mạnh cò cũng chỉ nghe tiếng “ Cạch!”.
Chính sự vô dụng đó mà chúng ta còn đến bây giờ...
13 năm sau, vào một ngày rực rỡ nắng xuân, ông cụ mặc bộ quần áo sáng mầu trên chiến hạm Emibectanh ngày nào đã vượt qua mấy trăm bậc đá núi, lên tận trên đỉnh pháo đài.
Nhớ lại sự kiện ấy, hồn pháo vẫn hân hoan:
- Ông cụ đứng cạnh hai khẩu pháo đối hải là chúng ta đây. Chúng ta cúi nòng pháo, kính cẩn chào ông cụ. Những người đứng quanh công sự thì thưa “Bác!”, gọi ông cụ là “Bác Hồ!”. Ông cụ dõi tầm mắt bao quát cả vùng biển, vùng trời, nét mặt suy tư.
Rồi chính địa điểm ông cụ đứng trên pháo đài, thời gian sau người ta đặt những khẩu súng cao xạ. Trong những cuộc chiến đấu, người ta còn kê súng lên thân hai khẩu pháo hoen gỉ chúng ta để nã đạn vào máy bay Mỹ. “Thật không ngờ, pháo đài của Pháp lại hoá thành pháo đài của Việt Nam!”. Ba chiếc máy bay Mỹ bị súng cao xạ trên pháo đài bắn tan xác vẫn còn hằn trong trí nhớ của chúng ta!
Bầu trời vùng Chicago đang ngả dần sang hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày tráng màu vàng ợt trên thân khẩu pháo trong công viên. Hồn khẩu pháo em vẫn quẩn quanh công viên để cố tìm thêm dấu vết quá khứ. Hồn khẩu pháo anh nhắc nhở:
- Hồn chúng ta thuộc về cõi âm nên chỉ thoát khỏi xác trong đêm. Nhưng vào lúc này, gà làng chài sắp gáy báo canh năm rồi đó! Mau mau trở về pháo đài thôi!
Khẩu pháo trong công viên Chicago một mực níu kéo:
- Kính xin tiền bối đã hồi hương thì ở lại Chicago! Mảnh đất này đã đúc ra tiền bối! Nếu tiền bối ở lại Chicago sẽ làm vinh danh công nghệ súng ống nước Mỹ. Còn hậu duệ cũng có cơ hội để kính tặng tiền bối hộp dầu luyn để thông nòng pháo và xin được cạo gỉ thân pháo cho sáng loáng như thời vừa xuất xưởng.
Lời mời mới hấp dẫn làm sao! Chicago là nơi khai sinh hai khẩu pháo từ đầu thế kỷ trước và nhiều khẩu pháo khác. Với lị, đã quá lâu rồi, pháo hoen gỉ mà chưa một lần được lau chùi dầu luyn, chưa một lần được thông nòng. Thậm chí, bầy chim biển còn tha rác làm tổ trong họng pháo vì chúng lầm tưởng đó là hốc đá núi.
Hồn khẩu pháo anh cất lời rành rọt:
- Quả thật, hai chúng ta sinh ra tại Chicago đây! Nhưng gần một thế kỷ qua, chúng ta sống tại pháo đài cửa biển Việt Nam. Nơi đó, gần trăm năm qua, chúng ta theo người bản địa sống lương thiện. Nơi đó trở thành quê hương của chúng ta rồi. Thử hỏi hậu duệ: Nếu chúng ta trở về nơi đây, lập tức chúng ta thành rác thải, thành cát bụi ngay trước mắt hậu duệ!
Hồn khẩu pháo em khoe:
- Ngày ngày trên pháo đài, chúng ta làm điểm dừng chân cho loài chim biển. Chẳng khẩu pháo hoen gỉ nào trên trái đất lại có hạnh phúc lớn chứng kiến sự sống của loài chim biển như thế!
Cuộc chia tay diễn ra trong công viên Chicago thật bịn rịn...
Trong nháy mắt, hồn hai khẩu pháo đã trở về pháo đài bên cửa biển Việt Nam. Lúc này, tiếng kẻng báo thức của đơn vị canh pháo đài khua vang. Phía chân trời dần ửng hồng. Những tia nắng đầu tiên xoè quạt bình minh ra khắp bầu trời. Tiếng còi tàu tu tu rời cảng, rẽ sóng ra vịnh Bắc Bộ. Hồn pháo lại nhập vào xác hai khẩu pháo hoen gỉ dưới hình dạng hai con chim biển cánh trắng chui tọt vào trong nòng pháo.
Tiếng gõ phàng xua cá trên biển lao xao...
Đàn chim biển cánh trắng như những sợi mây từ trên trời sà xuống pháo đài nghỉ ngơi. Con đậu trên mỏm núi đá khoan khoái rỉa cánh. Con đi loanh quanh, quệt mỏ lên bờ công sự bê tông. Mấy con thì vô tư đậu trên thân hai khẩu pháo cổ già nua hát chít chít chít... Đó là điệu hát của chim biển chào ngày mới lúc diều no nê. Chim chẳng hề biết dưới chân chim đỗ có hồn hai khẩu pháo cổ xưa vừa viễn du quanh trái đất, trở về.
L.T
Liên kết website
Ý kiến ()