Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 22/11/2024 16:43 (GMT +7)
Hành trình tháo chạy khỏi quê nhà nghẹt thở của nhà báo Afghanistan
Thứ 5, 19/08/2021 | 10:06:32 [GMT +7] A A
Rahman buồn vì phải bỏ lại tất cả ở nhà nhưng cảm thấy vui vì còn sống sau chuyến bay giải cứu công dân nghẹt thở.
Ngày 15/8 bắt đầu với nhà báo Afghanistan Ramin Rahman, 27 tuổi bằng một cuộc gọi từ người bạn ở Đức. Bạn của Rahman giục anh di chuyển ngay tới sân bay ở Kabul vì khả năng sẽ có máy bay sơ tán của đại sứ quán Đức rời đi trong ngày.
Rahman được bạn ghi tên vào danh sách di tản vì từng làm việc cho truyền thông Đức và đã làm thủ tục xin visa trong năm qua.
Rahman không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh vơ vội máy tính, điện thoại và cố lao ra khỏi nhà trong sợ hãi.
"Tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực như vậy", Rahman nói.
Khi Rahman tới nhà ga quốc tế của sân bay, anh cảm thấy tuyệt vọng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Có tới hàng nghìn người, họ gào khóc và loay hoay không biết phải làm gì. Tất cả tới sân bay mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Những người xung quanh tôi hoảng sợ khi nhận ra có thể không có máy bay cho họ. Ngay cả khi có vé, vẫn không thể chắc chắn máy bay của họ có cất cánh hay không. Họ sợ hãi. Nhiều người bắt đầu phá hoại sân bay, cửa sổ, quầy bán vé. Từ đó, tình hình tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Tôi trốn vào một góc vì bản thân cũng đang hoảng sợ", nhà báo Afghanistan chia sẻ.
Nhìn ra cửa sổ, Rahman thấy một chiếc máy bay đang cố khởi hành tới Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nó không thể cất cánh khi nhiều người tràn vào máy bay, chen chúc trèo lên từ cầu thang. Khi quá tải, một số người được yêu cầu di chuyển xuống nhưng không mấy ai hợp tác.
Một số hét to tới nỗi Rahman cũng nghe thấy tiếng họ từ trong sân ga: "Chúng tôi muốn đi, nếu không chúng tôi sẽ chết".
Lúc này, Rahman chỉ còn biết chờ đợi.
Khoảng 20-21h, một người nào đó hét lên Taliban đang ở bên trong sân bay. Mọi người bắt đầu la hét và tháo chạy ra ngoài đường băng. Sân bay hoàn toàn hỗn loạn và không ai kiểm soát được tình hình. Có tiếng súng nổ bên ngoài sân bay.
Lo sợ Taliban đang đến, mọi người sợ hãi và chỉ biết cầu nguyện. Rahman gọi lại cho người bạn ở Đức của mình. Anh này nói quân đội Đức sẽ tạm ngưng việc sơ tán tới ngày hôm sau.
"Đó là một tin khủng khiếp và tôi không biết phải làm gì tiếp theo", Rahman nhớ lại.
Nhà báo Afghanistan sau đó thấy quân đội Mỹ dẫn một nhóm nhỏ người vào khu vực quân sự của đường băng.
"Đây là đất Mỹ và Taliban sẽ không kéo tới", một người lính nói với nhóm người nước ngoài.
Rahman bắt đầu chạy theo họ cùng với 1 đám đông khác. Văng vẳng bên tai họ vẫn là tiếng súng rợn người.
Khi Rahman vẫn đang chìm trong lo sợ, anh nghe thấy một người Mỹ nói với mình "Đi thôi".
"Lúc đó tôi cảm thấy thời gian như ngừng trôi", anh nói.
Rahman thấy một dòng người lên máy bay và anh đi theo. Trong khoang máy bay có tới hàng trăm người và không có chỗ để ngồi. Các phi công Mỹ hét lên rằng máy bay không thể cất cánh vì có quá nhiều người bên trong.
"Làm ơn ra ngoài", một binh sỹ Mỹ hét lên. Sau đó, một vài người bị kéo ra ngoài từ cả cửa trước và cửa sau. Rahman ở giữa nên không phải rời đi.
"Hết sức hỗn loạn và căng thẳng. Mọi người không ngừng xô đẩy và không có không khí. Khung cảnh lúc đó hết sức buồn bã, đáng sợ và vô vọng. Tôi nhìn thấy những bà mẹ bồng những đứa con mới sinh quanh mình. Tôi quyết định đi xuống để máy bay có thể cất cánh", Rahman nói.
Nhưng khi Rahman tiến về phía cửa, nhóm lính Mỹ đang lượn quanh máy bay trên chiếc Humvees. Một binh sỹ nói với Rahman ở yên trên máy bay vì đang có thông tin về một số mối đe dọa. 20 phút nữa trôi qua, bất chợt nhóm lính Mỹ yêu cầu Rahman và những người đứng quanh cửa máy bay vào trong. Ngay sau đó, họ đóng cửa lại.
"Tôi không thể nhìn ra ngoài vì không có cửa sổ. Máy bay vẫn ở chế độ chờ trong một giờ. Và sau đó, không một tiếng báo trước, máy bay bắt đầu di chuyển và cất cánh. Đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Tất cả vỗ tay và reo hò. Mọi người đều có chung tâm lý rằng chúng tôi sẽ chết ở đây nếu chiếc máy bay không đến", Rahman nhớ lại.
Nhưng chuyến bay cũng đầy thử thách. Có rất nhiều trẻ sơ sinh trên khoang. Không có thức ăn, nước uống và luôn trong tình trạng thiếu không khí.
Chiếc máy bay hạ cánh xuống Qatar. Rahman và những người khác được chuyển tới một căn cứ quân sự.
"Khi tới nơi, tôi cảm thấy hỗn độn trong mớ cảm xúc hạnh phúc, buồn bã bối rối, kiệt sức và thất vọng", Rahman nói.
Anh cố gắng giúp những người không thể nói tiếng Anh giải thích tình huống của họ và nhận thuốc.
Rahman nói chuyến bay di tản này đã thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng anh buồn vì phải bỏ lại tất cả ở quê nhà.
"Tôi buồn cho Afghanistan. Nhưng tôi vui vì mình còn sống", anh chia sẻ.
Theo vtc.vn
Liên kết website
Ý kiến ()