Tất cả chuyên mục
Thứ Hai, 25/11/2024 01:37 (GMT +7)
Hay tin Móng Cái lên thành phố
Chủ nhật, 19/10/2008 | 00:09:41 [GMT +7] A A
Móng Cái lên thành phố như một lẽ tự nhiên, tất nhiên phải thế. Cái tin thật xao xuyến, nhất những người từng biết tên biết mặt nơi này. Chỉ hai chục năm, Móng Cái từ một thị trấn của huyện lỵ Hải Ninh, rồi thành thị xã.
Mới thế đã háo hức bao lớp người. Ông Phó Chủ tịch thị xã rỉ tai tôi: “Mừng lắm ông ạ. Móng Cái sắp được công nhận đô thị loại Ba”. Vậy hôm nay, báo chí đưa tin, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh. Không rung động sao được. Mới ngày nào hoang tàn không còn mảnh gạch. Chiến tranh chấm dứt, mìn nổ chậm giăng khắp nơi. Cái chết kịp tháo gỡ. Một vùng đất lật mình, nhanh chóng đi lên cùng cả nước, cùng khu vực. Móng Cái lột xác từng ngày.
Tôi đứng mãi bên bờ sông ngắm từng đoàn thuyền, đoàn xe và dòng người ngang qua cầu Ka Long. Chiếc cầu đá sừng sững soi mình xuống dòng nước không bình yên nữa. Bên kia cầu, xưa là bệ xây, lối lặng lẽ rẽ lên khu Huyện uỷ. Giờ, bờ kè cũng phá, các khu phố hoành tráng tấp nập và quy củ lần lượt ra đời. Những rặng cây dọc hai bên đường lớn, rõ ra có con mắt nhìn xa, một thành phố tương lai lừng lững xuất hiện. Khu chợ khỏi nói, liên tiếp mở rộng và xây cao, hàng hoá hai nước Việt - Trung thay nhau chất chồng, cùng với tiếng nói “cảm ơn”, “hảo lớ” rộn ràng đây đó. Người cả nước đổ về đây buôn bán, tải hàng đến, xuất hàng đi. Không có gì Hà Nội có mà ở đây không. Không có gì ở đây không có. Móng Cái náo nức hoạt động đêm ngày, một mảnh đất biên giới không biết ngủ và không thể ngủ. Vùng đất phụ cận mở mang theo. Khu Bình Ngọc, Trà Cổ rõ ra một khu du lịch lớn. Khu Dân Tiến, Vạn Ninh rùng rùng chuyển động, các dịch vụ lớn nhỏ thay nhau chào mời. Rồi Vĩnh Thực, Vạn Gia đêm ngày tàu hàng qua lại. Rồi Hải Sơn, Trần Phú lớp lớp người đến đi hai nước. Móng Cái đảm đương đón khách đường xa, khách nước bạn, lời nói nụ cười thật cởi mở, cũng thật trù phú.
Tôi bắt tay rất chặt anh bạn làm thơ sinh sống tại chính Móng Cái này. Anh hồ hởi: “Địa linh tất nhân kiệt. Mai ngày có dịp thăm chúng tôi, anh sẽ được nghe nhiều ca khúc xuất sắc ngợi ca mảnh đất biên ải đi lên. Tôi hứa với các anh thế, đương nhiên thế và sự thể phải thế. Móng Cái là quê hương riêng tôi, cũng của tất cả chúng ta, không thể nào đứng ngoài, đứng xa, đứng sau “thời cuộc được”.
Liên kết website
Ý kiến ()