Tất cả chuyên mục

Hoạ sĩ Hoàng Ngọc Châu là một trong số không nhiều cây cọ vẽ trực hoạ ở Quảng Ninh hiện nay. Ông sinh năm 1941, hiện sống ở phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả. Ông đã có khoảng trên 20 bức tranh tham dự các triển lãm lớn nhỏ, trong đó có 4 bức được treo tại triển lãm Mỹ thuật toàn quốc. Ông đã được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Trò chuyện với tôi, hoạ sĩ Hoàng Ngọc Châu tâm sự:
![]() |
Hoạ sĩ Hoàng Ngọc Châu. |
+ Tôi là người may mắn khi vào những năm 60 của thế kỷ trước đã được tham gia lớp học vẽ của công nhân. Nói thật, hồi ấy, chỉ cần nghe nói đến công việc của các hoạ sĩ là chúng tôi đã mê mẩn rồi. Nhìn những hoạ sĩ tận “trên Trung ương” về thực tế sáng tác kết hợp mở lớp dạy mỹ thuật, tôi ngưỡng mộ họ vô cùng. Chỉ có điều buồn nhất, đó là tôi học hành điểm thấp lắm. Toàn điểm 3, điểm 4 thôi. Thế nhưng, đến tận bây giờ tôi vẫn nuôi niềm đam mê hội hoạ của mình. Chẳng vì công danh, giải thưởng hay tiền bạc…
- Để nuôi được niềm đam mê ấy suốt bao năm nay chắc ông gặp không ít khó khăn?
+ Đúng thế. Khó khăn lớn nhất vẫn là kinh tế. Đành rằng vẽ tranh không phải vì tiền, nhưng nếu không có tiền thì lấy gì để mua chất liệu, màu, khung giá vẽ v.v.. (cười). Tôi dành dụm chút ít từ đồng lương công nhân để nuôi niềm đam mê. Cứ lẳng lặng như thế, tôi vẽ đến tận bây giờ…
- Vậy ông quảng bá tác phẩm của mình như thế nào?
+ Tôi vẫn thường gửi tranh tham gia các triển lãm đấy chứ. Nhưng mở phòng tranh, quảng bá, ký gửi v.v.. thì chưa. Cả đời cầm cọ, tôi cũng chưa bán một bức tranh nào của mình cả…
- Vì sao lại như vậy, thưa ông?
+ Có thể tác phẩm của tôi cũng kén người mua hay chưa phù hợp với thị hiếu. Nhưng trước hết, như trên tôi vừa nói, tôi vẽ tranh cho thoả niềm đam mê. Vẽ cái mình thích và vẽ theo ý mình. Vẽ để gửi tình yêu cuộc sống vào sắc màu…
- Ông có thể nói cụ thể hơn về quan điểm hội hoạ của mình?
+ Cũng chẳng có gì mà “đao to, búa lớn” cả. Thực ra, theo tôi, trong cuộc đời cũng như trong nghệ thuật, ta phải sống thật và yêu thật. Với hội hoạ lại càng thế, chẳng thể nào giả vờ yêu mà có được bức tranh ưng ý đâu. Tất nhiên sống thực, vẽ thực không có nghĩa là lệ thực, là “bê nguyên xi” hiện thực vào tranh. Nếu vậy thì làm sao hơn được mấy ông chụp ảnh (cười). Thường thì tôi vẽ theo cảm xúc và thích bị cuốn theo cái ào ạt của cảm xúc… Vậy nên tôi ưa lối trực hoạ. Vẽ một lần là hoàn thiện luôn bức tranh.
- Phải chăng đấy là lý do mà ông có rất nhiều tranh bằng chất liệu bột màu?
+ Tôi vẽ rất nhiều chất liệu, nhưng quả là thích bột màu hơn, cũng có thể nói nó là sở trường của tôi. Vẽ bột màu không cần tính toán nhiều, cẩn trọng nhiều như sơn dầu. Vẽ bột màu ngay tại thực địa cho phép tôi truyền trực tiếp cảm xúc vào bức vẽ…
Còn một lý do khác nữa, là với những hoạ sĩ nghèo lại vẽ tranh không phải để bán như chúng tôi thì bột màu xem ra hợp túi tiền nhất (cười). Những chất liệu khác như sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ, lụa… đòi hỏi chi phí rất lớn. Vậy nên, tôi vẫn thường nói với bạn vẽ của mình rằng, cứ vẽ đi, bằng bột màu cũng được. Vẽ và gửi tình cảm của mình vào đó. Biết đâu sau này, người xem tranh sẽ đọc ra “lý lịch tâm hồn” của mình trong từng bức vẽ. Đó là điều hạnh phúc cho người cầm cọ lắm rồi…
- Cảm ơn hoạ sĩ về cuộc trò chuyện này!
Huỳnh Đăng (thực hiện)
Ý kiến (0)