Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 22:10 (GMT +7)
Hỏi thăm về... quá khứ!
Chủ nhật, 19/05/2019 | 06:13:55 [GMT +7] A A
Tôi ở thành phố, nơi khách trong Nam, ngoài Bắc qua lại thường dừng chân, có thể vài tiếng đồng hồ, một đêm, hay vài ba ngày với lý do riêng. Tôi gặp lại bạn học, bạn đồng hương, đồng nghiệp… trong những ngữ cảnh như thế.
Mỗi lần gặp, thời gian không nhiều, bạn hay nhắc tới “ngày hai đứa tới trường”, “chăn trâu cắt cỏ”. Hoặc bạn nói nhiều về ông X, bà Y... ngày xưa gần gụi, chia sẻ nghèo đói với người khốn khổ, bây giờ nghe nói đang làm quan to… Mắt người kể ngời ngời rạng rỡ, người nghe cũng rưng rưng cảm động. Câu chuyện say sưa về quá khứ, về con người vắng mặt. Không khí thường về buổi chiều, những lúc ấy tâm trạng buồn buồn, trái tim tôi bập bùng thổn thức tận đâu đâu. Ấy là đang nhớ về quê. Nhớ rặng tre, nhớ khói bếp, nhớ con trâu thủng thẳng đi về, nhớ những người bạn học gầy gò, nhỏ bé. Nhớ dáng bà ngoại còng lưng với bó củi trên vai. Nhớ mẹ tôi, người nông dân có gương mặt sạm đen, lo âu, gót chân màu phèn nơi ruộng đồng, với bàn tay thô kệch vất vả thường ngày để mưu sinh! Mẹ tôi, người nông dân không lên diễn đàn, không viết sách báo, không tham gia tổ chức chính trị nào, không gây chuyện ồn ào, mà âm thầm lặng lẽ làm những việc tốt cho đời. Mẹ tôi, bà con làng xóm thân thương với tôi từ ngày nhỏ, nhờ có họ cố kết, nương tựa vào nhau mà hình thành nếp sống văn hóa làng, truyền thống của dân tộc.
Gặp bạn, nhớ quê đến đau thắt cả một bên mạng sườn. Bởi quê hương, cánh đồng, trường làng là nơi gìn giữ tuổi thơ, nơi kết nối mạch máu những con đường tôi đã đi qua. Cho dù phải đối mặt thường xuyên với sự vô cảm của phố phường, sự bận rộn của công việc, sự lỏng lẻo của tình cảm tứ xứ, sự gượng gạo của giao tiếp... tôi vẫn yêu quê nhà đến tận cùng như lõi than đen, hãnh diện, chẳng phải là khẩu hiệu, không phải là chỉ tiêu, cũng chẳng có lợi nhuận gì. Chỉ là giản dị khuất sau tấm màn sân khấu trong cuộc sống này. Tôi mau nước mắt, nước mắt cho quê hương là những giọt nước mắt chân chính, mà chúng ta ai cũng có quyền nhỏ thấm vào đất mẹ phải không?
Gặp bạn chuyện trò về quá khứ thật nhiều, thật đẹp, thật thoải mái mới thôi, thành động lực cho ngày mai! Bạn qua tôi muốn gửi lời hỏi thăm tới ông X, bà Y, tới… Tôi nhắc có số điện thoại kia, gọi đi. Bạn chỉ cười, điện thoại vẫn để yên!
Trời ạ, tôi chợt hiểu rồi, bạn, và mỗi người chỉ muốn sống lại trong quá khứ, trong khoảng khắc với những kỷ niệm đẹp của ngày xưa, còn hiện tại, con người đã khác đi rồi! Thời nào có con người thời ấy, “lời thăm hỏi” chỉ gửi về… quá khứ!
Và, lời ấy, mãi mãi trong lòng tôi, lòng bạn, vì biết trước rằng lời ấy không bao giờ được chuyển đi!
Đàm Quỳnh Ngọc
Liên kết website
Ý kiến ()