Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 15:37 (GMT +7)
Khơi mạch nguồn văn hoá truyền thống
Thứ 7, 13/02/2016 | 15:03:41 [GMT +7] A A
Quảng Ninh là vùng đất cổ, trải suốt chiều dài lịch sử luôn thể hiện rõ nét đặc trưng một vùng biên cương phên dậu của đất nước. Đặc điểm ấy cũng đã chi phối rõ rệt đến các giá trị văn hoá được hình thành và phát triển trong quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông ta trên mảnh đất này hàng nghìn năm qua. Nhiều trong số các di sản văn hoá ấy giờ đây đã và đang được khơi dậy, chắt lọc, phát huy giá trị trong đời sống hôm nay.
Đi tìm câu hát nhà tơ...
Chỉ cách đây chưa đến chục năm, nhắc đến di sản hát nhà tơ có lẽ không mấy người biết bởi nó đã bị vùi lấp trong một thời gian dài. Và để khơi lại mạch nguồn di sản này, tôi biết các cán bộ văn hoá, nghiên cứu về văn nghệ dân gian của Sở VH-TT&DL, Hội Văn nghệ dân gian Quảng Ninh đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại, khó khăn vượt đường xa đi khắp các dải đất ven biển của tỉnh, tỉnh bạn, thậm chí sang cả các làng người Việt bên nước bạn Trung Quốc để tìm hiểu về di sản, tìm các nghệ nhân còn sống... Hát nhà tơ đến với Quảng Ninh và tồn tại đến ngày nay giống như những “mảnh vỡ lấp lánh, quý giá”, đó là lời GS.TSKH Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam từng khẳng định. Và đến giờ, di sản đã được chính thức vinh danh vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
Trình diễn nghi lễ Then cổ - di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia của Quảng Ninh, tại Lễ hội đình Lục Nà (Bình Liêu). Ảnh: Nguyễn Trung Hà (CTV) |
Không chỉ có các nhà nghiên cứu, để hát nhà tơ “hồi sinh” còn có vai trò không thể thiếu của những “di sản sống” là các nghệ nhân. Còn nhớ, vào quãng năm 2007, 2008, khi phục dựng đình và lễ hội đình Đầm Hà (huyện Đầm Hà) cũng đồng thời với việc tìm ra nghệ nhân Đặng Thị Tự. Thật kỳ lạ, đình bị mất, bà Tự cũng đã gần 90 tuổi, mấy chục năm trời không còn hát nhà tơ vậy mà mạch nguồn ấy trong bà không hề vơi cạn. Bà còn nhớ, 39 bài hát với 746 câu, thuộc 9 giai điệu cổ của hát nhà tơ, hát cửa đình. Cho đến giờ, bà Tự vẫn thuộc hàng “của hiếm” đối với nghệ thuật hát nhà tơ ở Quảng Ninh.
Cùng với nghệ nhân Đặng Thị Tự còn có các nghệ nhân hát nhà tơ - hát cửa đình ở Móng Cái, Hải Hà, Vân Đồn... Cách đây 5 năm, có dịp trò chuyện với các nghệ nhân hát nhà tơ tại xã Vạn Ninh (Móng Cái) như cụ Hoàng Thị Thảo, Nguyễn Thị Từ... tôi lại thêm phần bất ngờ. Chẳng là nhiều ngôi đình trước đây phổ biến có hát nhà tơ trong những ngày lễ hội ở các địa phương sau này đều bị mất đi, các bà không còn chỗ để hát nữa, cùng lắm cũng chỉ ngâm nga một mình hay với bạn hát xưa cho đỡ nhớ nghề. Vậy nhưng, hát nhà tơ đã theo chân người Việt sang tận Giang Bình, Vạn Vỹ (Trung Quốc) và vẫn sống mãnh liệt nơi xứ lạ quê người. Làng người Việt nơi đây có đình, người Việt qua đây sinh sống vẫn hát nhà tơ mỗi ngày hội đình, lễ lạt. Họ còn mời các nghệ nhân người Việt từ Vạn Ninh và các xã lân cận sang hát, để thoả lòng, để học hỏi thêm.
Giá trị độc đáo, riêng có
Đâu chỉ có hát nhà tơ, đồng bào Tày ở Bình Liêu còn có nghi lễ Then cổ đã tồn tại lâu dài gắn với đời sống văn hoá, tín ngưỡng tâm linh của bà con. Di sản này đã được vinh danh trong danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia từ năm 2012, trước cả hát nhà tơ. Gắn với nghi lễ Then cổ của người Tày là cây đàn tính, nhạc cụ quen thuộc của đồng bào Tày ở Quảng Ninh cũng như các dân tộc Tày, Thái, Nùng trong cả nước. Tuy nhiên, điểm khác biệt là cây đàn tính của đồng bào Tày ở Quảng Ninh lại chỉ có 2 dây thay vì 3 dây như ở các vùng, miền khác. Hiện giờ, cây đàn tính 3 dây cũng đến với người Tày ở Quảng Ninh và xuất hiện trong các cuộc hát, tuy nhiên, nhiều người vẫn giữ thói quen chơi cây đàn tính 2 dây.
Cùng với đó, quá trình dựng nước và giữ nước, các tộc người ở Quảng Ninh đã sáng tạo và gìn giữ hàng trăm loại hình di sản văn hoá phi vật thể khác nữa. Đặc biệt, trong đó có vốn ca dao, dân ca, hát giao duyên của những ngư dân nối đời sống lênh đênh trên Vịnh Hạ Long xưa kia. Vốn di sản này rất khác với cộng đồng ngư dân các vùng, miền khác trong cả nước. Tôi may mắn từng được trò chuyện, nghe nghệ nhân có tiếng xưa là ông Nguyễn Văn Hưu hát cho nghe các làn điệu giao duyên giữa mênh mông sóng nước Vịnh Hạ Long. Tôi ngạc nhiên bởi tiếng hát của ông chảy tràn như một mạch ngầm không vơi cạn theo thời gian, tuổi tác.
Dưới biển là vậy, trên bờ những người nông dân - công nhân đã phiêu dạt đến với Vùng mỏ cũng đã sáng tạo ra kho tàng di sản mới, đó là ca dao Vùng mỏ (giai đoạn trước Cách mạng Tháng Tám) trong một bối cảnh lịch sử đặc biệt của đất nước. Đây cũng là “gia tài” văn hoá mà những người thợ mỏ đầu thế kỷ XX đã để lại cho Quảng Ninh, là một dòng chảy riêng của văn hoá thợ mỏ trong dòng chảy chung của văn hoá dân tộc.
Đậm dấu ấn văn hoá thời Trần
Quảng Ninh xưa kia vốn là vùng biên viễn hoang sơ, dân cư thưa thớt, vậy nhưng dấu ấn các vương triều xưa trên dải đất này vẫn còn lại rải rác ở các vùng, miền ngày nay mà đậm nét nhất là các dấu tích liên quan đến vương triều Trần. Như Thương cảng Vân Đồn là thương cảng đầu tiên của Đại Việt, tồn tại kéo dài qua các thời từ Lý - Trần - Lê - Nguyễn, trong đó sầm uất, phát triển mạnh nhất là vào thời Trần... Cũng thật kỳ lạ, nơi rừng thiêng nước độc, vậy mà từ xa xưa các đạo sĩ, các nhà sư “đạo cao đức trọng” đã phát hiện và tìm tới non thiêng Yên Tử tu hành. Từ bỏ quyền lực, cung vàng điện ngọc về Yên Tử sống đời khổ hạnh, vua Trần Nhân Tông đã hội tụ được các dòng thiền khi ấy sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - dòng thiền thuần Việt duy nhất cho đến nay ở nước ta.
Nếu như Yên Tử là Kinh đô Phật giáo của nhà Trần thì Ngoạ Vân được xem như “thánh địa của nhà Trần” cùng với quần thể các di tích đền, chùa, miếu tập trung chủ yếu ở khu vực đồi núi phía Bắc của Đông Triều. Đặc biệt nữa, mảnh đất Quảng Ninh còn có những di tích gắn với những chiến thắng oanh liệt của dân tộc ta trong lịch sử chống giặc ngoại xâm. Nằm ở vị trí địa chiến lược trên con đường tiến vào nước ta nên các đạo quân xâm lăng phương Bắc hầu như đều phải đi vào vùng biển của Quảng Ninh để tiến sâu vào nội địa. Và dòng sông Bạch Đằng lịch sử đã nhiều lần nhuộm đỏ máu quân thù, ghi những chiến công vang dội, trong đó có 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông vào thời Trần. Dấu tích xưa giờ vẫn còn ở các bãi cọc lớn, ở hệ thống đền, miếu gắn với những câu chuyện đầy lòng tự hào được lưu truyền và còn lại tới hôm nay.
Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng có nhiều di sản khác rất độc đáo, khác biệt. Ai đã từng đến, chiêm ngưỡng hẳn đều phải trầm trồ vì vẻ đẹp trang nghiêm, cổ kính của đình Phong Cốc (Quảng Yên), đình Trà Cổ (Móng Cái). Đình Phong Cốc có vẻ đẹp thâm trầm, nghệ thuật chạm khắc tinh xảo, sinh động bằng gỗ đã cho thấy đây là một công trình được dựng lên trong thời kỳ rực rỡ của nền kiến trúc Việt Nam khi mà điêu khắc dân gian truyền thống - “điêu khắc đình làng” đang ở vào giai đoạn phát triển rực rỡ nhất. Còn mái đình Trà Cổ, dù là ngôi đình làng biển nơi địa đầu Tổ quốc, giáp với Trung Quốc, đất nước có nền văn hoá lâu đời nhưng kiến trúc công trình lại mang đậm dấu ấn văn hoá Việt, được xem như “cột mốc văn hoá” nơi biên giới...
Không chỉ là niềm tự hào, các giá trị văn hoá cũng là tiềm năng để Quảng Ninh đã, đang và sẽ bảo tồn, khai thác phục vụ cho chiến lược phát triển du lịch bền vững của tỉnh hôm nay và mai sau...
Ngọc Mai
Liên kết website
Ý kiến ()