Tất cả chuyên mục

Ai cũng có một thời học sinh mộng mơ và đáng nhớ với những kỷ niệm êm đềm, thân thương về ngôi trường, thầy cô và bạn bè. Có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp đẽ và bình yên nhất trong cuộc đời của mỗi người. Với tôi, những năm tháng học trò ấy cùng những ký ức về thầy cô, bạn bè và ngôi trường THPT Minh Hà (TX Quảng Yên) yêu dấu vẫn còn in đậm mãi…
Các thầy, cô giáo Trường THPT Minh Hà trong ngày khai giảng năm học mới 2015-2016. |
Thời tôi nhập học (1981 - 1984) đất nước đang ở trong giai đoạn khó khăn của thời kỳ bao cấp. Vì vậy, ngôi trường lúc bấy giờ chỉ là 2 dãy nhà cấp 4, một dãy còn lợp mái gianh, nhiều phòng học thiếu cả cánh cửa nên mùa hè thì trống trải, còn mùa đông thì gió lạnh thấu xương.
Phòng học không đủ, phải học thay ca. Nhà ở cho các thầy cô (ngày ấy hầu hết các thầy cô đều quê xa nên phải ở tập thể) là những dãy nhà lụp xụp, giống như nhà kho của hợp tác xã. Sân trường thì nền đất lồi lõm, những hôm trời mưa, tạo thành từng vũng nước, đất dính đầy dép. Điều kiện giảng dạy và cơ sở vật chất tuy thiếu thốn đủ bề nhưng tình yêu thương học trò và sự tận tâm trong dạy học của các thầy cô thì giàu vô cùng.
Tôi nhớ ngày ấy, tôi vốn là học sinh kém về môn toán, cô Đinh Thu Nga, quê Ninh Bình đã bao tối dạy kèm cho tôi mà chẳng có lấy một đồng thù lao. Còn thầy Hải dạy hóa, mỗi lần giảng bài sợ mình nói tiếng xứ Nghệ học sinh khó nghe nên thầy thường giảng đi giảng lại, thậm chí có những chỗ thầy giảng lần 2 thật chậm, giọng ngân nga như hò ví dặm. Cô Đồng Thị Duyên dạy văn thì có chất giọng trong trẻo lắm, nghe thánh thót như tiếng chim hót.
Thế nhưng những giờ dạy văn, nhất là với những bài thơ nói về sự hy sinh của đồng bào và chiến sĩ cách mạng, cô như chìm trong cảm xúc, giọng nói vốn trong trẻo, thánh thót là vậy bỗng trở nên trầm lặng, buồn bã, nghẹn ngào... khiến lũ học sinh nghịch ngợm chúng tôi cũng cay cay sống mũi. Bởi thế mà 30 năm đã qua, đợt họp lớp tháng 5 vừa rồi, cả lớp tôi cứ đồng thanh đề nghị cô giảng lại những bài thơ thuở trước. Bạn Vũ Đình Tám, vốn học “dốt” văn nhất lớp cũng xung phong lên bục đọc tặng lại cô bài thơ “Chào Xuân 61” của Tố Hữu, mà theo bạn, đó là một trong nhiều bài thơ cô đã dạy, bạn không thể nào quên...
Nghĩ lại hồi đó cuộc sống còn khó khăn, học trò nghèo, thầy cô cũng nghèo nhưng vui và vô tư quá. Tôi nhớ mỗi khi đến ngày 20-11, chúng tôi chẳng có tiền mua quà tặng thầy, cô; còn hoa tặng thầy cô là những bông mào gà, bông cúc ở vườn nhà. Thế nhưng có bạn vào phòng thầy cô, thấy bánh, kẹo hoặc cái gì được mời thì cứ ăn. Thương học trò nghèo, thầy cô thường nói: “Món quà các em tặng thầy, cô ý nghĩa nhất là những điểm 10”. Ôi, điểm 10 ngày đó với chúng tôi khó lắm. Cả lớp hơn 40 học sinh nhưng khi tổng kết năm học may ra cũng chỉ có vài ba bạn được học sinh tiên tiến, cả trường chẳng có lấy 1 học sinh giỏi thì mấy ai được điểm 10. Cũng dễ hiểu thôi, ngày ấy ngành giáo dục không có “bệnh thành tích”. Hơn nữa, thế hệ chúng tôi đâu có được toàn tâm đi học. Ngoài một buổi học ở lớp (sáng hoặc chiều) về nhà chúng tôi phải làm đủ mọi việc như lao động chính trong gia đình nên chẳng có thời gian ôn bài. Hằng tháng, rồi cuối học kỳ, cuối năm học chúng tôi còn phải tham gia lao động cộng sản do nhà trường tổ chức.
Tôi nhớ nhất những buổi đi gánh gạch, gánh cát trên Bến phà Chanh, Cống Vông về để xây dựng Trường. ở lứa tuổi 14, 15, người gầy gò, nhỏ bé nhưng chúng tôi phải cõng trên đôi vai mình sức nặng 30 - 40 kg trong chặng đường dài gần 4 km. Rồi những buổi lao động dưới Đồng Bầu (thuộc xã Tiền Phong bây giờ), chúng tôi phải đi - về hơn 20 km bằng cách cuốc bộ (chỉ một số bạn gia đình có điều kiện mới có xe đạp để đi). Đến nơi vừa mệt mỏi vì đường xa, vừa phải làm những việc như: nhổ mạ, nhỏ cỏ, cấy lúa, cuốc ruộng... khiến chúng tôi ai cũng rã rời nhưng vẫn thấy vui vì mình đã làm được những việc có ích. Học sinh ngày đó khổ là vậy nhưng có lẽ thầy, cô còn khổ hơn. Bên cạnh sự thiếu thốn về vật chất như: ăn gạo mậu dịch trộn với bột mì, mộc mạch mà vẫn không đủ no; không điện; không nước ngọt, nước máy; không phương tiện đi lại... các thầy cô còn có nhiều nỗi khổ khó nói khác.
Cũng vì cuộc sống quá đói nghèo nên nhiều phụ huynh không quan tâm đến việc học hành của con cái. Đặc biệt, từ khi thực hiện chính sách chia ruộng, khoán sản phẩm trong nông nghiệp, không ít phụ huynh chỉ muốn con em mình thôi học để đi làm. Lớp tôi đã có những bạn phải bỏ học giữa chừng. Chính thầy cô là những người phải tìm đến những gia đình như vậy để tuyên truyền, vận động cho các bạn tiếp tục theo học...
Khi viết những dòng này, trong tâm trí tôi lại hiện lên đầy ắp những kỷ niệm xưa. Cuộc sống đổi thay, bây giờ tất cả đã trở thành quá khứ. Tuy nhiên, nếu không nhắc lại, thế hệ ngày nay khó mà hình dung, cảm thấu được sự hy sinh của lớp người đi trước. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Chính thế hệ thầy cô và lớp người đi trước đã ươm trồng cây giống, xây nên những viên gạch hồng cho mái trường này. Và các thế hệ học sinh cũng đã trưởng thành, tỏa đi khắp mọi miền, góp phần xây dựng quê hương, Tổ quốc mạnh giàu.
Học sinh khóa 1984-1987 chụp ảnh dưới chân tượng đài Anh hùng liệt sĩ Minh Hà tại sân trường. |
Ba mươi năm đã qua đi, hôm nay trở lại thăm trường cũ, chúng tôi khó tìm lại được những dấu vết ngày xưa. Những dãy phòng học cấp 4 lụp xụp, thiếu cánh cửa ngày ấy giờ được thay bằng những dãy nhà 3 tầng khang trang, sạch đẹp. Sân trường được đổ bê tông phẳng lì. Tượng đài anh hùng liệt sĩ Đỗ Thị Sinh (Bí danh Minh Hà) được xây dựng bằng chất liệu đá trắng xanh (một loại đá bán quý của vùng đá Lục Yên – Yên Bái) sừng sững, hiên ngang ngay trước khu Hiệu bộ.
Qua chuyện trò với cô Hứa Thị Thoa, Hiệu trưởng Nhà trường, chúng tôi được biết: Trường hiện có 30 phòng học cho 30 lớp chứ không như ngày xưa chúng tôi phải học chung 2 lớp một phòng. Trường có phòng họp Hội đồng, Phòng truyền thống, Thư viện và phòng học thực hành riêng cho từng bộ môn như: hóa, lý, sinh, công nghệ, tin học..., các phòng học được trang bị máy chiếu cùng nhiều phương tiện dạy học hiện đại khác. Chất lượng dạy học ngày càng được nâng cao. Những năm gần đây Trường THPT Minh Hà đứng trong tốp 10/54 trường THPT toàn tỉnh. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đại học, cao đẳng từ 50 - 60%, trong đó có nhiều em đỗ thủ khoa các trường như: Đại học Y Hải Phòng, Học viện Hành chính quốc gia...
Vâng, chúng tôi biết, qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Minh Hà thân yêu của chúng tôi ngày trước giờ đã là trường chuẩn quốc gia rồi. Chỉ tiếc rằng những thầy cô dạy chúng tôi ngày ấy giờ chẳng ai còn ở mái trường này. Các thầy, cô đều đã về hưu cả, mỗi người mỗi nơi, thậm chí có thầy, cô đã đi xa mãi mãi, chẳng bao giờ chúng tôi có thể gặp lại được. Xin được mượn những dòng chữ này thành kính gửi tới các thầy, cô những lời tri ân sâu sắc nhất.
Mong rằng, sự nghiệp trồng người mà thế hệ các thầy, cô đã hy sinh, cống hiến trong suốt 50 năm qua sẽ được các thế hệ học sinh khắc sâu, ghi nhớ. Đặc biệt, với những điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất; với sự năng động, nhiệt tình, trách nhiệm của tập thể Ban Giám hiệu; sự tâm huyết yêu nghề của đội ngũ giáo viên trẻ cùng với sự hiếu học của người dân vùng Hà Nam hôm nay, chắc chắn Trường THPT Minh Hà sẽ ngày càng phát triển, giành được những thành tích nhiều hơn nữa, cao hơn nữa, trở thành một trong các trường THPT tiêu biểu của cả tỉnh và cả nước, xứng đáng với truyền thống của một Ngôi trường được vinh dự mang tên anh hùng liệt sĩ Minh Hà.
Lê Đức Quý (Tổng Biên tập Báo Quân khu Ba)
Ý kiến (0)