Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 23:05 (GMT +7)
"Mơ Lam Kinh" - Tập truyện xuất sắc của Đinh Phương
Chủ nhật, 15/04/2018 | 09:29:42 [GMT +7] A A
“Mơ Lam Kinh” là cuốn sách mới nhất của Đinh Phương, được phát hành đầu năm 2018. “Mơ Lam Kinh” tập hợp những truyện ngắn xuất sắc, đoạt giải cao của nhà văn Đinh Phương trên tạp chí Văn nghệ Quân đội, khẳng định một ấn phẩm chất lượng, hấp dẫn người đọc.
Trang bìa tập truyện "Mơ Lam Kinh". |
Những năm gần đây, truyện của Đinh Phương được phát hành liên tục bởi những nhà xuất bản uy tín: “Nhụy Khúc” (NXB Hội Nhà Văn), “Những đứa con của Chúa Trời” và “Chuyến tàu nhật thực (NXB Trẻ), “Đợi đến lượt” và “Mơ Lam Kinh” cùng được Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam hợp tác với NXB Hội Nhà văn phát hành năm 2018. Những nhà xuất bản và đơn vị phát hành sách uy tín nhất hiện nay phải luôn lo lắng đảm bảo chất lượng và doanh thu cho từng cuốn sách lại lựa chọn tác phẩm của Đinh Phương chứng tỏ đây là một tác giả có cách viết rất đặc biệt, càng ngày càng chinh phục người trong nghề và độc giả.
Tập truyện “Mơ Lam Kinh” tập hợp những truyện ngắn xuất sắc của anh. Cuốn này của Đinh Phương dễ đọc hơn những cuốn khác, hoặc có thể khi đọc nhiều và quen với văn phong tác giả, độc giả tiếp cận nhanh hơn. Cách viết lơ lửng, hờ hững rồi đột ngột xoáy sâu vào chi tiết tạo ra văn phong rất đặc biệt của Đinh Phương. Văn Đinh Phương sắc, lạnh, câu chữ, ngôn từ được sử dụng linh hoạt, nhuần nhuyễn. Đơn cử như: “Đường chân trời đỏ khé, từng đám mây qua đầu đông lại như tiết bầm. Gió thế nào cũng không tan đi. Mây như chiếc lồng bàn úp lên đầu mọi người, càng muốn thoát ra càng bị giam chặt hơn... Mặt chú Chều nháng lên cái vàng vọt của trời đất ám vào chú” (Chú Chều).
“Mơ Lam Kinh” như tên gọi chung cho tập truyện, khi đọc độc giả như chìm vào giấc mộng cùng những nhân vật chứa đầy ẩn ức. Truyện nào cũng xoáy sâu vào thế giới nội tâm ngóc ngách của phần hồn con người. Chàng trai mộng mị dưới cái nóng của tầng áp mái trước cơn áp thấp. Người cha lạc vào cõi mê sau khi đã cố trụ lại sau cái chết của người mẹ. Những đứa con trở nên hoảng hốt, bối rối sau khi đã bị lối sống phố thị lôi kéo cuốn xoáy thành lạnh nhạt, vô cảm với gia đình nơi chốn quê... Mười ba truyện ngắn của Đinh Phương trong tập này cứ như lơ lửng, mơ hồ giữa hiện thực và mộng mị, hiện tại và quá khứ.
Truyện “Về phía cuối dòng” anh viết cực hay, từ nội tâm nhân vật đến ngôn từ anh sử dụng đã tái hiện lịch sử ở phía sau nhân vật anh hùng. Cách anh khắc họa nhân vật người vợ tuẫn tiết theo chồng đã thuyết phục người đọc hoàn toàn.
Nhân vật trẻ trong “Mơ Lam Kinh” có tuổi trẻ u ám với những giấc mộng tàn phai, luẩn quẩn đi tìm mình trong những lát đời của người khác. Họ đi tìm những bóng mờ bóng khuyết của mình và của nhân gian: “Bài hát ngày hôm qua, lũ chúng mình đã hát. Bài hát của tuổi trẻ khác áp lên tuổi trẻ chúng mình. Tuổi trẻ đi qua chiến tranh, hoang mang, sợ hãi nhưng cũng xích lại gần nhau hơn. Tuổi trẻ của chúng mình là cách xa. Ngồi gần, tưởng gần mà bên trong đã ngấm ngầm gieo buồn bã”. Những ký ức phủ gai, những cuối dòng lịch sử, những mê cung cảm xúc dẫn dắt người đọc miệt mài theo dõi theo từng nhân vật. Đọc truyện ngắn của Đinh Phương phải có một tâm thế đa diện mới kịp tiếp cận những câu chữ tưởng như vô tình, hờ hững mà viết ra được thành công những nhân vật đậm chất nhân văn.
Những truyện đọng lại cảm xúc nhiều nhất là những truyện anh viết về người điên: “Thần Rớt ở phố Long Tiên”, “Chú Chều”. Khi đọc tôi đã nghĩ không biết có phải anh đã từng quan sát rất lâu, đã từng tưởng tượng mình trong hình hài ấy bao lần? Người tỉnh hay người điên hoặc bên ngoài bình thường bên trong điên và ngược lại. Anh dành nhiều trang viết cho tình yêu của những người điên đầy nhân văn. Tình yêu đơn phương đầy xúc cảm, trong sáng, mãnh liệt như chàng trai tuổi 15 của Rớt - tuổi mà Rớt dừng lại để làm thần. Và nhân vật chú Chều bỏ đi chơi sang đám ma trong ngày cưới, chú có điên không hay chú ra đi để cô dâu xinh đẹp bình thường kia tỉnh lại sau quyết định mê muội lấy chú...
Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa đã dành cho “Mơ Lam Kinh” những ngợi khen: “Băng qua dải ngôn từ đẹp hư ảo, qua màn sương thấp thoáng đâu đó đốm lửa buồn hiu của phận người, biết đâu mỗi chúng ta cũng sẽ tìm được mảng bóng mình bị khuyết..”.
Nguyễn Yến (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()