Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 21:00 (GMT +7)
"Ngã rẽ" - Một tiểu thuyết đầy xúc động
Chủ nhật, 09/07/2017 | 21:38:31 [GMT +7] A A
Ngẫu nhiên tôi gặp anh Tùng Lâm ở Hà Nội khi anh về nhận giải ba tập truyện ngắn viết về giao thông vận tải của Bộ Giao thông - Vận tải và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức năm 2014. Và mùa hạ này, tôi thật vui vì nhận được tiểu thuyết “Ngã rẽ” do NXB Hội Nhà văn ấn hành, vui vì có thêm một cây bút văn xuôi bổ sung vào đội ngũ sáng tác văn học của tỉnh nhà.
Tùng Lâm vẫn là... tác giả trẻ vì anh xuất hiện trên văn đàn khá muộn khi tuổi đã xế chiều. Anh là thương binh hạng 1/4, nguyên là lính lái xe Trường Sơn, hiện anh sinh sống tại thành phố Cẩm Phả. Tôi đã đọc một mạch hết cuốn sách của người thương binh này với niềm xúc động chan chứa. Có lẽ lâu rồi tôi chưa đọc một cuốn viết về sự khốc liệt của chiến tranh viết theo cách này của tác giả. Mạch chuyện nhanh, xuyên suốt hay đan chéo các sự kiện vẫn nhận ra một cách viết có góc độ riêng về chiến tranh của tác giả. Và có lẽ vì là người trong cuộc nên anh có thế mạnh để đặc tả về một góc cuộc chiến nhưng lại mang đầy đủ gương mặt của cuộc chiến tranh khốc liệt, cuộc kháng chiến chống Mỹ thống nhất đất nước của một thế hệ mang theo tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước...”.
Men theo những câu chuyện của nhà văn kể về anh lính lái xe tên Trung với biết bao nỗi niềm ẩn chứa. Không viết về những người lính trực tiếp chiến đấu giáp mặt kẻ thù ở nơi hòn tên, mũi đạn dữ dội kia nhưng Tùng Lâm khắc hoạ về người lính lái xe quả cảm, vượt qua bao cung đường trong mặt trận với địa hình không thông thạo. Anh lính lái xe tên Trung nhiều lần được nhận những nhiệm vụ rất đặc biệt, đưa xe hàng qua trọng điểm ác liệt luôn có biệt kích phục, đưa đoàn nữ biệt động an toàn trên tuyến đường dài với những tình huống ngoài suy tính. Sự sống và cái chết chưa hẳn ở phía hòn tên, mũi đạn...
Nhưng hơn tất thảy là tình đồng đội cao cả, là sự hy sinh vô giá của những người lính vận tải này. Câu chuyện nhà văn kể cho chúng ta nghe về một chiến sĩ lái xe ở Trường Sơn, nhưng sự khốc liệt của chiến tranh thì hiện hữu khắp nẻo đường của lái xe Trung và đồng đội của anh. Những đồng đội nữ biệt động bị tra tấn tù đầy đến chết vì những đòn hiểm như Út Tươi, mà sau này anh về điều trị ở quân y viện 108 anh mới biết. Đó là tình yêu đẹp của Trung với Lan, chỉ tích tắc thôi, Lan đã bị mảnh bom ác nghiệt cướp đi sinh mạng. Chỉ ngay ngày mai đơn vị sẽ tổ chức đám cưới cho Trung và cô ấy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Trung bị trọng thương và trở thành người tàn phế vĩnh viễn. Là những dằn vặt của Trung với cô Duyên hàng xóm mà mẹ anh mong chờ họ thành đôi, thành lứa... Và đó còn là vô vàn những câu chuyện xúc động khác về những người lính chiến với biết bao niềm đớn đau, mất mát và day dứt...
Có lẽ tác giả là người trong cuộc nên anh viết với một tâm trạng dồn nén và dốc toàn bộ những hiện thực cuộc sống thời chiến vào trang viết. Vì thế mà cuốn tiểu thuyết với dung lượng vừa phải để khắc họa về một chiến sĩ lái xe Trường Sơn ngày ấy với thân mình mang thương tật vĩnh viễn vẫn vượt lên số phận và trở thành một nhà văn mà nhiều người yêu mến.
Bên cạnh cách cấu trúc tác phẩm theo mạch xuyên suốt về thương binh Nguyễn Thành Trung, với ngôn ngữ hoạt, tiết tấu nhanh dẫn dụ người đọc thì còn đôi chỗ anh vẫn vụng về đưa những chi tiết của thời hiện tại chen vào không hợp lý. Phần nữa, đến đoạn cuối khi mô tả sự nỗ lực vượt lên cuộc sống của người thương binh đầy nghị lực ấy, về mối tình đẹp với cô Duyên hàng xóm ấy thì nhà văn lại đưa những câu chuyện hiện thực cuộc sống vào với những tình tiết gần như... ngoài nhân vật chính. Theo tôi, nếu nhà văn bình tĩnh xử lý tư liệu và thêm một chút lao động sáng tạo thì anh nên khắc hoạ số phận nhân vật Trung và Duyên sâu thêm ở phần cuối để kết thúc câu chuyện với một hình ảnh trọn vẹn đầy thi cảm của Trung và đồng đội. Nếu làm được điều đó sẽ không khiến người đọc bị hẫng và cuốn tiểu thuyết mất đi một giá trị, làm giảm đi chất bi hùng của một thời đại anh hùng mà tác giả dày công lao động từ ban đầu. Và cái tên “Ngã rẽ” theo tôi cũng chưa thật ổn, bởi lẽ, hình ảnh nhân vật Trung đại diện cho thời đại ấy rất cao đẹp, đầy chất bi tráng của những con người sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc... thì cái tên đó cũng chưa lột tả hết tinh thần mà nhà văn muốn nói với độc giả...
Nhưng dù gì cuốn tiểu thuyết cũng đã hiện hữu và là bạn viết của anh, tôi đưa ra ý kiến thực lòng này để hy vọng còn được tiếp tục đón nhận những cuốn sách tiếp theo của anh hay hơn nữa.
Vũ Thảo Ngọc
Liên kết website
Ý kiến ()