Như Quỳnh từ Mỹ về nước thực hiện mini show Duyên phận vào ngày 17/9 tại Cần Thơ. Dịp này, chị nói về cuộc sống và công việc.
- Cảm hứng nào khiến chị lần đầu thực hiện show ở miền Tây?
- Hồi tháng 4, tôi có chuyến tham quan chợ nổi Cái Răng Cần Thơ. 4h sáng tôi thức dậy trang điểm nhẹ, mặc chiếc đầm điệu đà xuống thuyền, kịp đón phiên chợ đầu ngày. Nhiều người miền Tây nhận ra ca sĩ Như Quỳnh, họ mời tôi ăn trái cây, có người ôm tôi và khóc, nói không ngờ có thể trò chuyện trực tiếp cùng ca sĩ họ yêu thích.
Lúc trở về, tôi nghĩ đến tình cảm của khán giả và nhận ra bản thân còn thiếu sót, chưa thật sự gần gũi với người yêu nhạc của mình. Trước giờ tôi chỉ hát ở TP HCM hoặc những trung tâm ca nhạc chính, quên mất một lượng khán giả ở miền Tây cũng rất yêu thích dòng nhạc trữ tình quê hương, bolero. Vì vậy, tôi cùng ê kíp bàn bạc, lên ý tưởng làm một mini show lần này. Tôi muốn mang đến những tiết mục lần đầu tôi thể hiện, như: Vọng cổ buồn (Minh Vy), Nhớ em lý bông mai (Trương Quang Tuấn), Bài ca đất phương Nam (Lư Nhất Vũ)...
- Từng có thông tin Như Quỳnh "có máu đỏ đen" khiến lao đao tài chính, phải cày show trả nợ. Chị nói gì về điều này?
- Tôi không rơi vào cảnh như thế, nhưng tôi cũng không bao giờ bàn cãi trước những lời đồn ác ý. Tôi chỉ chứng minh bằng cách ca hát đàng hoàng, có những người bạn, em đồng nghiệp giỏi bên cạnh hỗ trợ. Ở tuổi này, tôi không còn ngại hay sợ bất cứ những lời đồn nào không hay về mình. Những ai dõi theo con đường tôi đi, tự nhiên sẽ có câu trả lời cho những tin đồn.
Tôi mừng là ở tuổi 50 vẫn đi diễn đều đặn, có lịch trình dày đặc. Ví dụ, ngày 17/9, tôi làm mini show ở Cần Thơ thì ngày 14/9 tôi phải có mặt trong nước để lo luyện tập tiết mục. Trước đó, tôi cũng có show ở Mỹ. Nếu đặt tôi vào thời điểm bốn năm trước có lẽ tôi không kham nổi các chương trình. May mắn, tôi có êkíp chăm lo mọi thứ nên tôi cố gắng không phụ lòng tin yêu của họ.
Thời điểm nào, thù lao ca hát vẫn luôn quan trọng với người ca sĩ vì đáp ứng nhu cầu về trang trải cuộc sống cũng như khẳng định thương hiệu giọng hát. Tuy nhiên, tôi đi hát không chỉ vì tiền. Tôi cũng không bao giờ tôi hét giá mà tự các bầu show sẽ trả đúng giá trị tôi đã bỏ ra trong mỗi chương trình.
- Chị nhận thấy phong độ bản thân hiện giờ thế nào?
- Giọng hát, sắc vóc của tôi không được như 30 năm trước. Nhưng tôi vui vì sức khỏe ổn, đảm bảo giờ giấc biểu diễn mỗi khi có lịch làm việc dày. Một ngày tôi có thể làm bốn, năm công việc mà trước đây khó có thể kham nổi. Dù vậy, tôi vẫn chưa thể cân bằng về mặt tinh thần khi mất nhiều người thân trong một khoảng thời gian ngắn. Năm 2018, mẹ tôi qua đời. Hai năm sau, bố tôi cũng mất. Hồi tháng 4 vừa qua, em trai cũng qua đời. Thời gian qua, tôi cố tập làm quen, chịu đựng, vững vàng vượt nỗi đau mất mát người thân.
Trước đây, đi show hoặc lưu diễn, em trai tôi - Tường Khuê - thường bên cạnh hoặc lo lắng về trang phục nên tôi rất yên tâm. Lần này, về nước một mình làm show, tôi thấy buồn và trống trải vô cùng. Tính tình Tường Khuê đôn hậu, hiền hòa. Chúng tôi coi nhau như bạn bè và thường kể cho nhau nghe những tâm tư thầm kín. Em trai như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tường Khuê không còn nhưng tôi tin em ấy vẫn luôn dõi theo, ủng hộ tôi.
Ý kiến ()