Tất cả chuyên mục
Thứ Hai, 06/05/2024 09:48 (GMT +7)
Những kỷ niệm khó quên về một mùa thu lịch sử...
Chủ nhật, 30/08/2015 | 10:31:24 [GMT +7] A A
70 mùa thu đã qua kể từ Tháng Tám năm 1945 nhưng ký ức về những ngày sôi sục giành chính quyền thì vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí họ - những người trực tiếp tham gia sự kiện vẻ vang, chói sáng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
Thiếu tướng Lê Mai (nguyên Giám đốc Công an Quảng Ninh, Đội trưởng Đội trinh sát Đệ tứ chiến khu) số nhà 24, tổ 7, khu 7, phường Hồng Hải, TP Hạ Long:
Khi Cách mạng Tháng Tám diễn ra, tôi mới 18 tuổi nhưng đã được làm Đội trưởng Đội trinh sát của Đệ tứ chiến khu, với 7 thành viên. Thú thực, lúc đầu tôi trẻ quá nên còn chút bỡ ngỡ v.v.. Nhưng với “bầu máu nóng” của tuổi trẻ, tôi cứ hăng hái xông lên. Dần dần mới hiểu ra được rằng, tổ chúng tôi được lập ra để xây dựng và bảo vệ Công hội đỏ, bảo vệ phong trào công nhân. Ngay từ tháng 3-1944, chúng tôi đã tham gia Công hội đỏ, thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở ở một số phân xưởng thuộc mỏ Mạo Khê và khu dân cư lân cận. Sau khi Chiến khu Trần Hưng Đạo được thành lập, Đội trinh sát chống Nhật của chúng tôi được giao thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình địch, phục vụ cho công tác chỉ huy chiến đấu của Uỷ ban Quân sự Chiến khu. Cùng với các lực lượng, tổ chức khác ở Quảng Yên, Bãi Cháy, Đầm Hà, Đội trinh sát chống Nhật thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong thời kỳ trước Cách mạng, đó chính là tiền thân của Công an Quảng Ninh sau này.
Tháng 7-1945, tôi được giới thiệu vào Đảng và ngày 1-9 năm đó thì được kết nạp chính thức. Tôi được giao kiêm nhiều nhiệm vụ như tham gia Công hội đỏ vừa hoạt động trong Đội trinh sát lại vừa làm việc ở huyện bộ Việt Minh Đông Triều. Còn nhớ, tôi phải đi về liên tục vì phong trào lúc đó sôi nổi lắm, biểu tình tuần hành khắp nơi dồn về văn phòng mỏ, dồn về bên cạnh nhà tên chủ mỏ Mạo Khê v.v..
Giờ đây, những người tham gia Đội trinh sát với tôi đều đã ra đi hết cả rồi, đồng đội công tác cùng Chiến khu cũng chỉ còn duy nhất một người bạn nữa thôi. Vậy nên, mỗi dịp như thế này, tôi lại bùi ngùi nhớ về đồng đội, nhớ quãng đời chúng tôi chiến đấu gian khó ở bên nhau...
Cụ Phạm Công Thành (tức Nguyễn Đức Thuần, thành viên tổ công tác binh vận của Việt Minh ở Quảng Yên) phố Chùa Bằng, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên:
Trước khi Cách mạng Tháng Tám diễn ra, bà con nhân dân vùng Quảng Yên nơi gia đình tôi sống, xơ xác, đói kém, chết rất nhiều. Người nơi khác đến vùng này chết cũng không ít. Gia đình tôi đói quá cũng phải đi cất vó kiếm con tôm, con cá ăn qua ngày. Lúc đó tôi 21 tuổi, được tham gia vào một tổ đặc biệt gồm 4 người chuyên làm công tác binh vận, vận động lính Nhật quay sang theo Việt Minh, thậm chí còn đề nghị họ, những binh lính, sĩ quan người Nhật theo chúng ta, huấn luyện tác chiến cho Việt Minh. Thêm nữa chúng tôi phải làm công tác trinh sát theo dõi mọi hoạt động của binh lính Nhật để báo cáo với cấp trên. Chúng tôi còn rải truyền đơn kêu gọi bà con ủng hộ Việt Minh, phản đối quân Nhật, kêu gọi binh lính Nhật buông vũ khí, nộp cho ta. Có nhiều tổ công tác như thế hoạt động rải đều trên địa bàn nhưng tổ của chúng tôi là đặc biệt nhất vì hoạt động gần với địch nhất.
Từ sau khi giành chính quyền ở Quảng Yên vào ngày 20-7, tình hình phức tạp, đan xen nhiều lực lượng. Chúng tôi hoạt động phải rất cảnh giác, chỉ cần sơ ý là bọn Việt Cách bắt cóc ngay. Rồi cả bọn thổ phỉ ở các nơi dồn về hoành hành nữa chứ. Tuy nhiên, nhìn chung phong trào Cách mạng đều đang lên cao. Quảng Yên là tỉnh lỵ giành chính quyền sớm nhất trong cả nước và khi tin thắng lợi từ các nơi dội về làm bà con nhân dân vô cùng phấn khởi. Cờ giăng trống mở, mít tinh đầy đường, phong trào phá kho thóc của Nhật cứu đói và phong trào bắt bọn Việt gian phản động lên rất cao. Quảng Yên đã giành chính quyền và lập chính quyền Cách mạng mà không hề đổ máu.
Cụ Vũ Cẩm (tức Nguyễn Khắc Hàm, cán bộ liên lạc cho Việt Minh ở Cẩm Phả, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) tổ 2, khu 2, phố Vườn Đào, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long:
Vào tháng 4-1945, tình hình ở Khu mỏ rất phức tạp: Pháp đầu hàng, dâng Khu mỏ cho phát xít Nhật; Nhật đàn áp, bắt bớ, đánh đập công nhân rất dã man; nạn đói, dịch bệnh hoành hành. Sản xuất đình đốn, công nhân bị sa thải, chợ búa vắng tanh, Vùng mỏ xơ xác tiêu điều. Gia đình tôi phải mua cám về sàng lấy hạt nhỏ, phải tìm rong biển để ăn. Bà con vớt tôm, cá chết ngoài biển về ăn bị dịch tả chết rất nhiều. Cha tôi, chú tôi, cô tôi và bà tôi cũng chết trong những ngày đen tối đó.
Tôi còn nhớ, ngày 2-5-1945 cơ sở Việt Minh ở Cẩm Phả đã giác ngộ binh lính Bảo an ở Cửa Ông làm binh biến theo Cách mạng, tham gia Đội tự vệ vũ trang đầu tiên của Chiến khu Trần Hưng Đạo. Ngày 8-6-1945, Chiến khu Đông Triều được thành lập. Ngày 20-7-1945, Việt Minh giải phóng tỉnh lỵ Quảng Yên. Từ đó, không khí sôi sục cách mạng đã bao trùm cả Vùng mỏ. Mấy anh làm trong Nhà máy Cơ khí Cẩm Phả bí mật rèn đúc vũ khí, bí mật lấy mìn tập trung về phố Li-on (nay là phố Quang Trung), đi vào từng nhà vận động mọi người chuẩn bị giáo, mác, đuốc thắp sáng…
Sau một quá trình chuẩn bị, chiều tối ngày 12-8-1945 đoàn biểu tình rầm rập đi trên đường phố. Lúc bấy giờ tôi mới 13 tuổi. Tuy chưa hiểu thế nào là biểu tình, nhưng xuất phát từ khao khát muốn đấu tranh để được tự do, hạnh phúc, những đứa trẻ như tôi đã cố hô thật to: “Việt Minh muôn năm!”, “Việt Nam độc lập muôn năm!”. Đoàn người biểu tình đông đến hàng ngàn người khiến cho Đại lý Pháp, Tri Châu, lính dõng hoảng sợ, bỏ nhiệm sở, rã ngũ về làng. Đoàn chúng tôi xông vào trại lính khố xanh thì đã không còn một bóng người. Tôi cùng Lại Văn Mùi và mấy đứa trẻ đi làm thuê, nhặt than đội đá (thường gọi là “nhau”) được phân công làm liên lạc giữa các điểm canh gác của quần chúng nhân dân Khu mỏ.
Tin về cuộc Tổng khởi nghĩa ngày 19-8-1945 thành công ở Hà Nội lan về đã làm cho không khí cách mạng ở Vùng mỏ lúc bấy giờ thêm sôi sục. Ngày 22-8, chúng tôi từ trên khu phố xếp hàng trật tự kéo nhau xuống bến Cẩm Phả đón một số đồng chí về lập chính quyền Cách mạng. Đơn vị này chỉ có vài người nhưng hậu thuẫn là hàng trăm, hàng ngàn thanh niên và công nhân mỏ…Tóm lại, cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 ở Vùng mỏ không đổ máu. Nhưng đó là kết quả sự hy sinh của nhiều thế hệ người Việt Nam, trong đó có hàng trăm, hàng ngàn người đã ngã xuống vì nạn đói năm 1945. Nó thức tỉnh lương tri con người, làm cho kẻ thù và bọn tay sai phải khiếp sợ.
Cụ Đặng Thị Hải (bí danh Nguyễn Dung, phụ trách Văn phòng tỉnh bộ Việt Minh) 21/5 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh:
Quê tôi ở Ninh Dương (Móng Cái) nhưng đầu năm 1945 thì chuyển về Hải Phòng sống cùng chị gái. Ở đây, tôi được giác ngộ cách mạng. Tháng 5-1945, tôi làm giao thông liên lạc. Sau đó, tôi được anh em ở Đệ tứ chiến khu đưa ra Hòn Gai làm công tác văn phòng ở trên đồi cao Hòn Gai.
Vào một buổi sớm, tôi không nhớ cụ thể ngày giờ, một nhóm 4 người trong đó có tôi, đi theo anh Nguyễn Hải, Bí thư Tỉnh bộ Việt Minh Quảng Yên ra bổ sung cho tỉnh Hải Ninh. Thuyền chúng tôi đi được một ngày thì gặp thuyền lạ, có súng liên thanh chĩa ra. Biết không đối phó được, chúng tôi đã thả tài liệu và tiền bạc xuống biển. Chúng bắt 5 người chúng tôi giam tại một căn nhà ở trung tâm Hòn Gai. Riêng em Ân sau đó đã nhanh trí trốn thoát, 4 người còn lại và 3 chiến sĩ Vệ quốc đoàn đã bị giam ở đây từ trước thì bị thả xuống thuyền, trói chặt mang ra Vịnh Hạ Long định xử bắn. Ở trong thuyền chúng tôi cắn dây thừng cho nhau, chỉ chờ lúc chúng neo thuyền sẽ vùng lên quật ngã chúng xuống biển và cướp thuyền. Tờ mờ sáng, chúng thả neo, các anh vùng lên. Tôi là phụ nữ duy nhất được lệnh nằm im. Không ngờ súng nổ, tôi mới biết chúng có 2 thuyền đi sau hộ tống. Chúng bắn chết 5 đồng chí, chỉ có anh tên Khang bơi ra biển trèo lên núi ẩn nấp sau đó được một chiếc thuyền câu cá cứu. Riêng tôi vì thấy còn duy nhất 1 người phụ nữ nên chúng không bắn mang về giam ở chỗ cũ chờ dịp sau. Chúng đưa tôi ra Móng Cái tạm giam; sau đó chị gái tôi đút lót tiền cho bọn lính nên tôi đã trốn thoát, tiếp tục trở về làm công tác phụ nữ ở Tỉnh bộ Việt Minh, rồi làm ở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…
Đến tận bây giờ, dù thời gian lùi xa và tôi cũng đã xa quê vào Sài Gòn từ lâu, nhưng tôi không thể nào quên được những tháng ngày đau thương nhưng cũng rất đỗi hào hùng đó. Mỗi khi nhớ quê, kỷ niệm về những ngày tham gia Cách mạng Tháng Tám trong tôi lại ùa về.
Cụ Nguyễn Hữu Khâm (người đã tham gia rải truyền đơn cách mạng) số nhà 4, phố Hồng Ngọc, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long:
Khi diễn ra Cách mạng Tháng Tám tôi mới 17 tuổi, đang làm công tác rải truyền đơn cho cách mạng ở địa phương. Làng tôi có 3 tổ rải truyền đơn như thế. Chúng tôi đi khắp các hang cùng ngõ hẻm để rải truyền đơn cho bà con đọc. Nội dung truyền đơn lúc đó đại ý ghi rằng, thực dân Pháp bóc lột dân ta đến xương tuỷ, phát xít Nhật đàn áp dân ta. Nhật và Pháp đã quay lưng bắn nhau, bà con hãy vùng lên… Những tờ truyền đơn hiệu triệu ấy cộng với việc tướng Nguyễn Bình về đánh trại lính Bảo an thu 500 súng, quân cách mạng về xử tử 3 tên ác ôn làm tay sai cho Nhật đã làm cho khí thế cách mạng ở Quảng Yên lên rất cao.
Sau khi chính quyền cách mạng được lập ra, tôi vì đã được học hết tiểu học theo chương trình của Pháp, được coi là trí thức nông thôn lúc đó, nên được cử làm thư ký Uỷ ban xã Cộng Hoà… Tôi nghĩ chính từ những năm tháng tham gia Cách mạng ngày ấy mà tôi đã trưởng thành lên rất nhiều… Những tháng ngày đó tôi không bao giờ quên được…
Huỳnh Đăng (thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()