Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 22/11/2024 14:46 (GMT +7)
NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo): Từng bỏ cơ hội thành thủy thủ để theo nghệ thuật
Thứ 6, 25/02/2022 | 23:22:16 [GMT +7] A A
Sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước bằng cát-xê đi diễn, song NSƯT Tiến Quang (tức Quang Tèo) đã trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp. Anh tự nhận, bản thân không được trời phú cho hình thức bắt mắt, bù lại, anh có niềm đam mê nghề vô bờ bến. Chính đam mê đã đưa anh tới thành công.
Anh tự chấm điểm hình thức của mình thế nào?
NSƯT Tiến Quang: Tôi xin mượn lời thầy Tạ Xuyên (Nhà viết kịch Tạ Xuyên- PV). Có lần thầy đưa tôi ra làm tấm gương: “Không học đâu xa, học ngay anh Quang Tèo. Anh ấy không đẹp giai, tạng người anh ấy không dành cho điện ảnh, sân khấu. Tại sao anh ấy vẫn thành công? Bởi vì anh ấy yêu nghề”.
Anh thử ví dụ về tình yêu nghề của anh?
NSƯT Tiến Quang: Xưa, mỗi lần phân vai cả tối tôi ngồi dưới cột đèn cao áp ở trong khu văn công cầm kịch bản nhẩm lời, như kiểu bọn trẻ con học thuộc lòng để mai trả bài. Thời ấy điện đóm chán lắm, làm gì có đèn sáng khắp nơi như bây giờ. Tôi đã nói rồi, nghề nào cũng thế phải trăn trở với nó, nó sẽ trả lại cho mình trái ngọt tương xứng. Đã không làm thì thôi, bỏ luôn, đã chấp nhận thì phải yêu. Yêu thì phải đầu tư. Trong khu nhà tôi ở có mấy cô lao công rất nhiệt tình. Nhà tôi thuộc tầng 1 chung cư, tôi để một loạt cây, lá rụng xuống là thấy các cô ấy quét ngay. Nhìn thấy như thế tôi rất xúc động. Có hộp bánh, hộp kẹo ngon lại muốn biếu các cô để các cô mang về cho con nhỏ.
Điều kiện tài chính đã dư dả vì sao anh vẫn làm “con ong chăm chỉ”?
NSƯT Tiến Quang: Phải chịu khó và tích lũy để phòng những khi mình ốm đau, sa cơ. Như một thời của Thương Tín, Chánh Tín, lẫy lừng lắm, là niềm mơ ước của bao nhiêu sinh viên, hồi ấy họ mong muốn, ao ước được gặp những tài tử này. Nhưng cuối đời Thương Tín, Chánh Tín đều vất vả. Cuộc sống luôn vô chừng, không biết trước được.
Dù bận rộn song vẫn thấy anh luôn vui vẻ, hồ hởi?
NSƯT Tiến Quang: Tôi chọn lối sống thoải mái, vui vẻ. Các cụ nói rồi: “Có đức mặc sức mà ăn”. không nặng nề làm gì, nghệ sỹ thì không nên căng thẳng.
Anh cũng được tiếng thân thiện với khán giả?
NSƯT Tiến Quang: Nhiều nghệ sỹ diễn xong vội lên xe đi ngay, không ở lại uống chén nước hay chụp với nhau mấy kiểu ảnh kỷ niệm. Nhưng nếu không thông cảm cho nghệ sỹ mà trách họ thì cũng dở lắm. Bởi vì, sô diễn cả ngàn người, khán giả hâm mộ quá, cứ chụp ảnh lần lượt cũng đủ “chết”, không muốn cười vẫn cứ phải cười. Nói thật, diễn không mệt bằng chụp ảnh kỷ niệm đâu. Đứng cả tiếng đồng hồ cứ cười, cho người ta chụp ảnh, khác chi con ngựa vằn, thế mà cứ phải vui, biết làm thế nào? Tôi còn giữ được cái tính điềm đạm chứ nhiều người có khi cáu, vì người này giằng, người kia giật, tranh nhau chụp ảnh, cãi nhau nữa. Diễn xong đã mệt, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, người hâm mộ cứ ôm, trong đó có những người vừa uống rượu, mùi rất nặng. Có khán giả nam rượu vào, tây tây, cứ hôn chùn chụt, râu ria lại đầy. Cứ hâm mộ quá đà! Khổ lắm ấy chứ! Có người đã đứng để họ chụp ảnh, họ vẫn bảo chưa đẹp lại kéo mình ra bậc cầu thang, ở đó có treo cái tranh, tôi phải xin: “Em ơi, anh mệt lắm rồi, đừng kéo nữa. Muốn chụp với anh làm kỷ niệm thì cần mặt anh thôi, cần gì cảnh”. Cực kỳ vất vả, không phải khán giả nào cũng hiểu cho nghệ sỹ điều ấy. Có những nghệ sỹ “trốn” cũng phải.
Hồi xưa, chưa có ô tô, anh chạy “sô” bằng phương tiện gì?
NSƯT Tiến Quang: Ngày xưa bố mẹ tôi cho 100 m2 đất, tôi đổi miếng đất lấy cái xe máy để đi làm phim truyền hình, toàn đi làm không công. Xưa cũng hay mua thuốc lá, mời người ta uống rượu, uống bia để xin vai, khổ lắm ấy chứ! (cười). Trước đây, chỉ có kênh truyền hình, chưa có hãng phim. Xưa, phim nhựa cũng làm gì có tiền đâu nhưng tôi cứ thích đi làm, thích lăn lộn. Vừa đi làm diễn viên, vừa đi làm chân chạy, gọi người hộ đạo diễn. Ngày xưa tôi làm phim của Lưu Trọng Ninh, cái phim “Hoa cỏ may 1” ấy, tôi đi xe máy phóng tới Sơn Tây, 2 ngày vừa quay, vừa giúp việc. Từ Sơn Tây tôi phóng đi Quảng Yên (Quảng Ninh), ở Quảng Yên 3 ngày nữa, vừa đóng vai, vừa gọi người. Xong phim, anh Lưu Trọng Ninh gửi tôi 300 ngàn đồng. Tôi bảo anh Lưu Trọng Ninh : Anh ạ, nếu anh đưa 300 ngàn như này thì kể cả xe ôm đi từ Hà Nội đến Quảng Yên và quay về luôn, chắc người ta không nhận. Vất vả lên bờ xuống ruộng mới có ngày hôm nay nên tôi mới trân trọng nghề này như thế, yêu nghề này như thế.
Trước khi thành diễn viên anh có còn có những dự định nào khác cho tương lai?
NSƯT Tiến Quang: Ngày xưa tôi trúng tuyển vào trường nghệ thuật nhưng ông chú tôi lại định xin tôi vào lớp thuyền trưởng tàu viễn dương. Tôi từ chối không đi học vì ham thích nghệ thuật. Ngày xưa, nghề đó mới kiếm tiền ghê. Khi tôi bán miếng đất đổi lấy cái xe máy để đi làm phim cũng là sự quyết liệt với nghề. Thực sự, miếng đất ấy có giá lắm, khi bán tôi đã nghĩ không biết đến bao giờ mình mới mua lại được. May mắn bây giờ tôi thành công và mua được mảnh đất khác để làm nhà. Nó cũng là sự bù đắp thôi. Cảm ơn “tổ nghiệp” thương tôi, đã bù đắp cho tôi.
Theo Tienphong.vn
Liên kết website
Ý kiến ()