Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 20:27 (GMT +7)
Quà quê than
Chủ nhật, 13/11/2016 | 05:52:45 [GMT +7] A A
Bạn đã bao giờ cảm thấy vô cùng bối rối và băn khoăn khi phải chọn một món quà lưu niệm để tặng ai đó? Chắc hiếm người trả lời chưa. Đấy là tôi cứ chủ quan nghĩ thế khi liên hệ từ mình theo kiểu các cụ vẫn bảo “ngẫm bụng ta suy ra bụng người”. Ai trong đời chẳng có những lần tặng quà cho ai đó. Đôi khi, người mà ta cần tặng và muốn tặng chưa hẳn đã phải nhân vật “đặc biệt”, nhưng điều mà tôi cho rằng luôn cần sự đặc biệt chính là thông điệp từ món quà. Khi những tác động nhiều chiều của cuộc sống hiện đại khiến con người dường như ngày càng trở nên thực tế hơn (nếu không muốn nói là thực dụng) thì quà tặng lưu niệm bị “lép vế” một cách trông thấy rõ. Ấy vậy mà, ở nơi tôi sinh ra và lớn lên, có một thứ quà tặng lưu niệm, dẫu chẳng đắt hàng theo kiểu “bán chạy như tôm tươi” nhưng người thợ thủ công làm ra nó và cả những người bao năm nay bán vẫn cứ một lòng gắn bó. Cũng nhờ vậy, cái sự ẩm ương của tôi - theo cách bạn bè vẫn gọi - luôn được thỏa mãn mỗi khi cần mua một món quà lưu niệm gửi tặng bạn phương xa. Bảo thủ với chính mình, tôi cho rằng, đã là quà lưu niệm, nhất định phải là một thứ gì đó đặc trưng của quê hương, giống như kiểu vừa rồi, bố tôi có chuyến du lịch Huế, đã mua về tặng mẹ tôi một chiếc nón mà nhìn sự vẹn nguyên của nó đủ thấy bố tôi chắc phải cất giữ, nâng niu cẩn thận trong suốt hành trình.
Một món quà lưu niệm trong nhiều món quà bạn đã từng được nhận, sẽ có lúc bị lãng quên, có khi thất lạc, có khi chẳng nhớ nó còn hay mất... Điều đó, âu cũng là lẽ thường trong cuộc sống. Nhưng, cũng có những sự trân trọng, nâng niu mà khi bất ngờ biết được, người trong cuộc không khỏi xao lòng. Ấy là khi, hơn 20 năm có lẻ, sau nhiều nghìn ngày bặt vô âm tín, bỗng nhiên, ta kết nối được bạn xưa. Trong miên man chuyện dài như không hồi kết, bạn xưa nhắc lại món quà lưu niệm ta tặng ngày ấy. “Hòn Gà Chọi bằng than đá vẫn được bày trong tủ nhà đấy” - một sự nhắc nhớ qua câu nói nhẹ như làn gió thoảng qua nhưng đủ thầm thì cho một kỷ niệm xưa cũ ùa về đầy thổn thức. Bạn xưa bảo: Qua bao nhiêu lần “thanh lý” đồ cũ trong nhà nhưng các cụ vẫn giữ hòn than tạc hình đôi gà chọi... Rồi có lần, các cụ bảo nhau, nhất định có dịp ra biển Hạ Long một chuyến, để xem quê than thế nào, để đi ngắm Hòn Gà Chọi thật trên biển... Không chỉ là khoảng lặng trong lòng khi nghe những tâm tình ấy, bạn xưa khiến ta như mây viễn du về miền quá khứ. Quà quê than chỉ giản dị là vậy.
Trong rất nhiều sản vật biển quê hương mà đi đâu ta cũng tự hào giới thiệu, thì mỗi khi cần mua một món quà lưu niệm, thì lại luôn chỉ có một sự lựa chọn mà thôi. Đó là những vật phẩm được chế tác từ than đá. Bằng bàn tay tài hoa của người thợ thủ công, muôn hòn than xù xì, thô ráp với đủ hình dáng được biến hóa tài tình. Nào là con sư tử dũng mãnh vờn quả cầu, nào là chiếc thuyền như đang giong buồm ra khơi, nào là cái bình hoa nhỏ xiu xíu có mà cả đôi lộc bình cỡ đại cũng có... và tôi vẫn luôn yêu nhất, thích nhất là những bức tranh than đá khắc họa phong cảnh Vịnh Hạ Long. Tôi có quá cực đoan không khi cho rằng, quà lưu niệm ở quê than không có sự lựa chọn nào tuyệt vời hơn những vật phẩm chế tác từ than đá. Bởi, tôi luôn cho rằng, hòn than như kết tinh tâm hồn con người và vùng đất quê mình.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()