Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 19:26 (GMT +7)
Quảng Ninh qua cái nhìn của Roland Dorgelès
Chủ nhật, 22/10/2017 | 09:20:48 [GMT +7] A A
Năm 1922, nhà văn, nhà báo Pháp Roland Dorgelès sang Việt Nam, ông ở lại mảnh đất này khá lâu, và đã hoàn thành thiên phóng sự nổi tiếng "Trên đường cái quan" mô tả cuộc sống, phong tục, địa danh và phong cảnh người An Nam thời Pháp thuộc. Trong đó, có những trang viết về Vịnh Hạ Long khá đặc sắc, đầy chất thơ.
Trang bìa của tập sách. |
Và không chỉ Vịnh Hạ Long, cũng trong phóng sự này ông đã khám phá Hòn Gai, đời sống, tình cảm, tôn giáo của phu mỏ nơi đây dưới cái nhìn rất nhân văn, chân thật. Tất cả những điều trên đây có trong cuốn sách “Nhà đoan, thuế muối, rượu cồn” của các tác giả Michel Đức Chaigneu; Leson Werth; Louis Roubaud; Roland Dorgelès (NXB Thế giới năm 2017).
Khi nhà báo Pháp Roland Dorgelès vào đến Vịnh, ông nghĩ, với vị trí nhà văn, ông hoàn toàn có thể hư cấu một con ngỗng thành một con thiên nga. Nhưng càng vào sâu phía trong thì ý định về việc hư cấu này mất đi hẳn. Việc mô tả lại thật đúng cái phong cảnh rực rỡ màu sắc nơi đây cũng là khó khăn.
Ông đến động Trinh Nữ trước tiên. Vừa vào đến nơi ông đã mê mẩn trước những đảo đá nhỏ dốc đứng, vách đá dường như vẫn đang giữ lại nếp gập của từng con sóng. Đi dưới chân những vách đá tăm tối cảm giác mình thật nhỏ bé. Không có tiếng động nào khác ngoài tiếng sóng và tiếng của loài chim biển. Cây cối chỉ là những cây tùng bách cong queo, những cây lèo chằng chịt hoặc dứa dại.
Từ động Trinh Nữ, nơi được mô tả là một cái động nhỏ trên một đảo đá nhỏ, lối vào là mộ của nàng trinh nữ, ông thêu dệt cho nó một câu chuyện về yêu đương, trận mạc, chia ly và trở về. Qua trang văn của ông, ta nhận ra tất cả cảnh vật, tên gọi nơi đây đều chứa đựng trong nó những câu chuyện huyền hoặc cả.
Tiếp từ động Trinh Nữ ông đi đến động Sửng Sốt. Nơi phải qua một cầu thang cao bằng đá xếp dẫn tới vòm hang đầu tiên đổ ra một hành lang chật hẹp với những bức vách rỉ nước. Và du khách phải dò dẫm từng bước, bỗng đến khúc ngoặt là một đài vòng toàn đá lở nơi ánh mặt trời rọi thẳng xuống, đứng nơi đây như đứng dưới đáy sâu miệng núi lửa. Trong hang động cuối cùng chất chồng lên nhau những mỏm đá hình thú vật.
Rồi từ động Trinh Nữ ông đến hang Luồn, nơi vòm hang mở ra gần ngang mặt nước, trần hang thấp. Qua hang Đầu Gỗ, nơi tựa như gian thánh đường mênh mông, từ dưới đất lên đến đỉnh vòm hang đầy rẫy những hình khắc đỏ đen khổng lồ, với nào là tên thuyền, mốc thời gian, lá cờ, ký tự chữ Hán, tiếng lóng... Chuyến đi kết thúc với việc thăm các hòn Cặp Gà, hòn Vịt Bế, hòn Cát Nàng.
Nhà văn Roland Dorgelès. |
Rồi từ Vịnh Hạ Long huyền ảo, thơ mộng Roland Dorgelès đến với Hòn Gai, hiện thực trần trụi của màu than đen đối nghịch với màu xanh của nước biển. Nơi với những mỏ than lộ thiên đầy ứa phu mỏ. “Áo quần họ tả tơi. Những người đào than cánh tay khẳng khiu, gầy guộc. Phụ nữ cũng vậy, miệng đỏ lên vì trầu giống như đang tứa máu. Đằng sau những toa than, bọn trẻ khoảng mười tuổi tì mạn vào thành toa, những thân hình khô khốc, những khuôn mặt cằn cỗi dưới mặt nạ than đen”.
Tất cả đều làm với cái giá rẻ mạt là mười lăm xu một ngày, ở trong những túp lều ổ chuột tạm bợ. Nơi đây cũng có chợ, có rạp chiếu bóng, có cả nhà thờ. Mà nhà thờ lập ra với mục đích dùng tôn giáo níu giữ phu mỏ lại trong những ngày lễ Tết. Tất cả đều có, đói khổ, bánh thánh, nhưng chỉ không có bệnh viện.
Roland Dorgelès đã rất tinh tế khi miêu tả hình ảnh người phu chỉ qua gót chân của họ: “Lớp bụi than người thợ mỏ dẫm lên khiến đôi chân trần của họ như đeo đế giày cứng vì than đá”. Và tất cả mọi thứ từ cọng cỏ trở đi đều thuộc Công ty than đá Bắc Kỳ. Sự bóc lột khủng khiếp đến mức họ sẵn sàng xóa bỏ, san phẳng một làng quê cản trở kế hoạch. Sau đó, họ dời làng đến nơi xa hơn, chi trả một phần nhỏ bé những gì đã lấy, rồi dùng chính những người trong ngôi làng đó làm nhân công cho mình.
Hay như họ chỉ một sự kiện như trận lụt lớn cuốn trôi cả đoạn đê sông Hồng, tàn phá nhà cửa ruộng vườn, cái đói ập đến để người nhà quê kéo nhau ra vùng than làm công kiếm cái ăn, thế là họ có thừa nhân công để bóc lột.
Hai quang cảnh cạnh nhau, gần mà như địa ngục với thiên đường. Nhà văn, nhà báo Pháp Roland Dorgelès đã trải qua những cảm xúc trái ngược trong chuyến đi của mình: Vừa lãng mạn, huyền ảo, kì bí nơi Vịnh Hạ Long vừa xót xa, đau đớn cho cuộc sống của người phu mỏ bản xứ. Ông đã đặt vị trí mình vào vị trí nhà báo để quan sát, dùng tâm hồn nhà văn để viết về cuộc sống nơi đây.
Với một người yêu vùng đất này, tôi tin những trang viết chân thực của ông sẽ gợi mở ra rất nhiều điều. Ngay như việc tìm các hòn Cặp Gà, hòn Vịt Bế, hòn Cát Nàng ngày xưa giờ là những hòn gì cũng rất thú vị.
Đinh Phương (Tạp chí Văn nghệ Quân đội)
Liên kết website
Ý kiến ()